người chơi trò chơi rủi ro trong chủ nghĩa tư bản và phải chịu trách nhiệm đối với
sự thất bại.
Thứ hai, trong bất cứ ngân hàng hay doanh nghiệp bị phá sản nào, những
người điều hành hàng đầu phải bị sa thải. Không nên có bất cứ một nỗ lực nào
nhằm xem xét rằng những người đó có hay không chịu trách nhiệm đối với sự
thất bại. Họ là những người lấy quyết định, lẽ ra họ phải ngăn ngừa được thảm
họa, và với tư cách là những người quyết định, họ phải chịu trách nhiệm sau cùng
đối với sự thất bại không cần biết các trường hợp cụ thể như thế nào.
Thứ ba, nếu có những hành động phạm tội - dù nhỏ - những kẻ liên quan phải
bị giam giữ. Michael Milken, một trong những người giàu nhất nước Mỹ, phải đi
tù trong vài năm. Ông ta không phải là người duy nhất.
Thứ tư, khi những nhà chính trị dính líu về mặt hình sự, họ cũng phải ngồi tù.
Một số dân biểu Hoa Kỳ, bao gồm cả những chủ tịch các ủy ban đầy quyền lực,
đã phải đi tù. Khi các nhà chính trị có dính líu vào nhưng không có dấu hiệu hình
sự, họ phải bị miễn nhiệm. Sáu thượng nghị sĩ đã mất ghế vì liên quan đến vụ
khủng hoảng S & L.
Đối với những doanh nghiệp bị phá sản, bài toán đặt ra có khác hơn hệ thống
ngân hàng và lời giải cũng phải khác hơn. Khi các ngân hàng đóng cửa, nền kinh
tế không chịu nhiều ảnh hưởng ngoại trừ một số công ăn việc làm bị mất. Hầu hết
các chi nhánh vẫn còn mở cửa. Các con nợ tốt vẫn nhận được các khoản vay, vì
những khoản vay này được bán cho các ngân hàng tốt. Các người gửi tiền được
bảo vệ. Nhưng trong bất cứ nền kinh tế nào cũng có những doanh nghiệp quá lớn
để có thể cho phép đóng cửa, Nếu chúng bị phá sản, chúng sẽ có thể làm cho nền
kinh tế sụp đổ theo. Hàn Quốc có 5 đại công ty (chaebol) chiếm 37% tổng sản
phẩm nội địa và 44% tổng giá trị xuất khẩu.
Khi những doanh nghiệp lớn bị phá sản, số công ăn việc làm bị mất nhiều hơn
và những hậu quả nghiêm trọng sẽ vượt quá hậu quả trước mắt của việc mất công
ăn việc làm. Trái ngược với những gì xảy ra trong khu vực tài chánh, những biến
động trong hệ thống phân phối không được bảo vệ. Những nhà cung cấp của các
doanh nghiệp phá sản vì họ không được thanh toán cho số hàng đã gửi đi. Những
khách hàng của doanh nghiệp bị phá sản vì họ không thể nhanh chóng tìm nhà
cung cấp khác và không nhận được những linh kiện cần thiết để chế tạo sản phẩm
của riêng họ.