nhiệm với quyền lực đóng cửa những công ty lâm vào hoàn cảnh phá sản một
cách tuyệt vọng và phát mãi tài sản của họ cho những người trả giá cao nhất. Hệ
thống hiện hữu đã chứng tỏ rằng nó không thể làm điều phải làm. Cho nó thêm
thời gian chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi vấn đề phát sinh do các thế lực bên ngoài (chẳng hạn sự thất trận vào cuối
Thế chiến thứ 2), những xã hội nhất trí có những thuận lợi to lớn về mặt kinh tế.
Chúng hỗ trợ mạnh mẽ trong việc đoàn kết dân chúng và tập trung năng lực của
họ vào những giải pháp chung. Nhưng chúng có những nhược điểm lớn lao trong
thời kỳ hỗn loạn khi những vấn đề phát sinh từ nội bộ: chúng không thể tập hợp
những người trong cuộc đối phó với người ngoại cuộc khi vấn đề phát sinh do
chính người trong cuộc.
Phá sản là một vấn đề nghiêm trọng tại các nước châu Á hơn là đối với Hoa
Kỳ. Nó được coi là một khuyết điểm thường xuyên. Có những phúc trình trên báo
chí về những chủ nợ ở Nhật muốn rằng những kẻ phá sản phải chuộc lỗi bằng
cách tự tử. Ở Hoa Kỳ, phá sản được xem là một hỗn hợp của sự phán đoán tồi
trong kinh doanh và sự kém may mắn. Có chút cường điệu khi nói rằng phá sản
là một biểu hiện của sự kính trọng – nó cho thấy rằng bạn là một nhà kinh doanh
táo bạo.
Người ta sẽ phải thận trọng khi tiên đoán rằng Nhật Bản sẽ không làm điều cần
làm. Nhật Bản là một quốc gia mà quá khứ đã cho thấy họ thường phải mất một
thời gian dài để đạt được sự đồng thuận mới về điều phải làm sau một thảm họa.
Nhật Bản là quốc gia cuối cùng trong số các nước bị tàn phá lớn trong chiến tranh
trở lại mức sản xuất của năm 1939. Nhưng một khi nó đạt được sự đồng thuận,
nó trở thành nước hàng đầu trên thế giới đạt được thành quả kinh tế tốt nhất. Sự
tranh luận bất ngờ chấm dứt, sự phản kháng kết thúc và mọi người cùng nhau làm
việc hướng về mục tiêu mới. Sau năm 1957, Nhật là nền kinh tế tăng trưởng
nhanh nhất trong thế giới công nghiệp.
Tuy nhiên, khởi động lại sự tăng trưởng nhanh chóng tại Nhật và vùng vành
đai Thái Bình Dương sẽ đòi hỏi nhiều điều hơn là khả năng dọn sạch rác rưởi vào
cuối thời kỳ của nền kinh tế bong bóng. Những nước muốn phục hồi lại đà tăng
trưởng nhanh sẽ phải hiểu rằng thời kỳ tăng trưởng do xuất khẩu đã kết thúc và
việc thực hiện thay đổi cơ cấu là cần thiết để chuyển sang chiến lược tăng trưởng
được thúc đẩy từ bên trong.