nổ tỷ phú tại Hoa Kỳ được đối ứng bởi sự bùng nổ tại châu Á cho đến khi những
nhà tỷ phú này bị phá sản do sự sụp đổ tài chính tại châu Á. Các tỷ phú châu Á đã
lợi dụng sự mất cân đối phát triển. Với sự sụp đổ, số 41 tỷ phú ở Nhật Bản chỉ
còn có 9 theo số thống kê mới nhất.
Nhưng khi nói đến sự sản sinh ra tỷ phú, bí mật không phải ở châu Mỹ, châu Á
hay châu Phi. Bí mật nằm ở châu Âu. Tại sao người châu Âu không thể khai thác
cơ hội mất cân đối phát triển giữa Tây Âu và Đông Âu theo kiểu châu Á hay cơ
hội mất cân đối công nghệ do phát sinh công nghệ mới theo kiểu Mỹ? Tại sao họ
không sáng tạo ra sự mất cân đối xã hội mới? Không có tỷ phú châu Âu là một bí
mật sẽ được giải đáp sau trong quyển sách này.
Qui luật thứ 3: Doanh nghiệp muốn phát triển nhanh với lợi nhuận cao
phải biết lợi dụng sự mất cân đối về công nghệ, khai thác mất cân đối và
phát triển, hay tạo mất cân đối về xã hội. Tất cả các hoạt động khác đều đem
lại tăng trưởng chậm và tỷ lệ lợi nhuận thấp.
Thời kỳ tệ hại nhất
Trong khi các tỷ phú và sự giàu có chi phối các tin hàng đầu trên báo, còn có
một cách khác để nhận định cách làm giàu có thể đem lại những thông tin hàng
đầu rất khác biệt nếu có ai đó quan tâm. Giàu có thật sự là khả năng tạo ra của cải
nhiều hơn với ít công sức hơn - tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà không cần hy sinh
cái gì đó có giá trị tương đương. Của cải thực tế một cá nhân hy sinh thời gian
nhàn rỗi của mình để lao động và tạo ra một nguồn thu nhập sẽ không được đo
bằng giá trị tư bản hóa của thu nhập thu được. Giá trị của thời gian hy sinh thêm
phải được trừ đi từ của cải tạo ra để xác định xem có sự gia tăng của cải thực tế
hay không. Thí dụ, Hoa Kỳ đứng đầu về tổng sản phẩm nội địa tính theo đầu
người nhưng lại đứng hàng thứ 9 nếu tính theo tổng sản phẩm theo giờ công lao
động. Người Mỹ có nhiều tiền hơn vì họ có ít thì giờ nhàn nhã hơn.
Tính tổng sản phẩm nội địa theo giờ thay vì theo đầu người đưa Nhật Bản từ vị
trí thứ 3 xuống thứ 18 thế giới. Ngược lại, Bỉ sẽ từ vị trí thứ 10 tính tổng sản
phẩm quốc nội theo đầu người lên hạng nhất khi tính theo giờ lao động.
Nếu thời gian nhàn nhã hy sinh có giá trị cao hơn sản phẩm mới tạo ra, cá nhân
đó nghèo hơn mặc dù tạo ra của cải thị trường nhiều hơn. Sự giàu có thực tế
không phải được tạo ra bằng cách lấy đi thời gian thực hiện hoạt động khác và
tập trung cho các hoạt động tạo ra tiền. Sự giàu có thực tế chỉ được tạo ra bằng