đã làm, tạm ngừng kết nối trong giây lát với thế giới đang kết
nối – đừng bỏ đi.”
39
Henry David Thoreau (1817-1862): Một trong những văn hào đại diện
cho nền văn học Mỹ. Ông chủ trương xa lánh thế tục để hướng tới tự do nội
tâm bằng cách chối bỏ việc thỏa mãn các nhu cầu phiến diện. (BTV)
Rất nhiều lời khuyên dành cho vấn đề sao lãng đều đi theo mô-tuýp chung
là cố gắng thường xuyên tránh xa những buổi tán gẫu trên mạng. Một số
người thường dành một hoặc hai tháng mỗi năm để làm điều đó, những
người khác lại làm theo lời khuyên mỗi tuần một ngày của Powers, trong
khi có người lại dành một hoặc hai giờ mỗi ngày. Tất cả các hình thức của
lời khuyên này đều có ích, nhưng một khi chúng ta đã thấy vấn đề phân tâm
dưới dạng kết nối thông tin với não bộ, thì rõ ràng Sa-bát Internet có thể
không phải là phương thuốc chữa trị cho một bộ não bị phân tâm. Nếu chỉ
ăn uống lành mạnh mỗi tuần một ngày, bạn sẽ không giảm được cân nặng,
vì đa số thời gian bạn đều ăn rất nhiều. Tương tự như vậy, nếu chỉ dành một
ngày trong tuần tránh xa sự phân tâm, bạn vẫn không thể khiến não bộ
giảm ham muốn đối với những kích thích này, vì phần lớn thời gian của bạn
đều dành cho chúng.
Tôi xin đề xuất một giải pháp thay thế cho Sa-bát Internet. Thay vì lập kế
hoạch thỉnh thoảng nghỉ ngơi nhằm thoát khỏi sự phân tâm để bạn có thể
tập trung, bạn nên lập kế hoạch nghỉ ngơi sau khi tập trung để có thể chấp
nhận sự phân tâm. Cụ thể hơn, hãy đơn giản hóa giả định rằng sử dụng
Internet đồng nghĩa với việc tìm kiếm những kích thích gây sao lãng (tất
nhiên, bạn có thể sử dụng Internet theo cách tập trung và chuyên sâu,
nhưng đối với người thường hay mất tập trung, đây quả là một nhiệm vụ
khó khăn.) Tương tự như vậy, làm việc khi không có Internet đồng nghĩa
với việc sẽ tập trung hơn (tất nhiên, bạn vẫn có thể bị phân tâm dù không
vào mạng).