Lewis sẽ đưa ra mục tiêu và các hoạt động quan trọng tương ứng cho công
việc cầm bút của mình như sau.
Mục tiêu nghề nghiệp: Viết những câu chuyện thú vị và sâu sắc có thể thay
đổi cách mọi người nhìn nhận về thế giới.
Các hoạt động chính hỗ trợ mục tiêu này:
Kiên nhẫn và tập trung nghiên cứu.
Viết cẩn thận và có chủ đích.
Giờ thì hãy tưởng tượng rằng Lewis sẽ dùng mục tiêu này để xác định liệu
có nên sử dụng Twitter hay không. Chiến lược của chúng ta buộc ông phải
nghiên cứu về tác động của Twitter đến các hoạt động chính hỗ trợ việc
thực hiện mục tiêu mà ông đã liệt kê. Không có bằng chứng nào cho thấy
Twitter sẽ giúp Lewis làm tốt hai hoạt động này. Tôi cho rằng hoạt động
nghiên cứu sâu sẽ buộc Lewis phải mất nhiều tuần hay nhiều tháng để tìm
được vài nguồn thông tin (ông là một bậc thầy trong kỹ năng báo chí tổng
hợp với khả năng tổng hợp một câu chuyện gốc từ nhiều nguồn khác nhau);
tất nhiên, để viết tốt, người viết phải tập trung và tránh xa sự sao lãng.
Trong cả hai trường hợp, ở mức tốt nhất, Twitter có tác động tối thiểu, và ở
mức tồi tệ nhất, nó sẽ mang tính tiêu cực tùy thuộc vào sự nhạy cảm của
Lewis đối với thuộc tính gây nghiện của dịch vụ. Do đó, Lewis không nên
sử dụng Twitter.
Lúc này, bạn có thể phản bác rằng ví dụ hạn chế của chúng tôi hướng vào
một mục tiêu duy nhất mang tính phiến diện khi bác bỏ những lĩnh vực mà
một dịch vụ như Twitter có thể có cơ hội đóng góp tốt nhất. Cụ thể, đối với
các tác giả, Twitter thường đóng vai trò là công cụ tạo dựng kết nối với độc
giả, từ đó mang về doanh số bán hàng cao hơn. Tuy nhiên, đối với một tác
giả như Michael Lewis, marketing có vẻ không phải là tiêu chí đo lường
mục tiêu khi đánh giá những điều quan trọng trong sự nghiệp. Đó là vì