đến trêи mặt nàng như mạ một lớp màu vàng kim óng ánh. Lâm Duyệt Vi
ngưỡng đầu hướng ra sau, môi khẽ nhếch, lông mi thuận theo mà buông
xuống, đẹp mắt đến gắt gao.
Cố Nghiên Thu đứng phía sau sô pha, trầm mặc không lên tiếng mà nhìn
nàng trong chốc lát, nhớ tới cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc trước
trong studio của tập chí nọ.
Lần đó cảm giác của cô đặc biệt không rõ ràng, mỗi khi Cố Nghiên Thu
nhớ lại, cũng không thể xác định mình đã thật sự hôn đối phương rồi hay
chưa, hay bởi vì khi ấy quá mức khẩn trương, mà đã ảo tưởng lầm mình
hôn người ta rồi.
Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ đến Cố Nghiên Thu liền không khống chế
được mà ánh mắt bắt đầu lần tới đôi môi hồng hào của Lâm Duyệt Vi. Cô
luôn cảm thấy ngũ quan Lâm Duyệt Vi minh diễm hơn mình rất nhiều,
chẳng sợ không có son môi, thì đôi môi ấy cũng tự nhiên lộ ra một màu
hồng cực kỳ nhuận sắc.
Cố Nghiên Thu nhìn nhìn cửa phòng bà Lâm vẫn luôn đóng chặt, tay chân
nhẹ nhàng mà vòng tới phía trước sô pha, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm
Duyệt Vi đang ngủ say.
Lâm Duyệt Vi đang chìm trong một giấc mộng.
Trong mơ nàng đang ở giữa một mảnh rừng mưa nhiệt đới, bên trong có rất
nhiều các loài động thực vật, hoặc tươi đẹp mỹ lệ, hoặc nhạt nhẽo hoà vào
cảnh sắc, nàng từng bước một đi qua, ngẩng đầu nhìn cây cối cành cây lộ ra
trêи không trung.
Nàng không biết vì sao mình lại ở chỗ này, chỉ dọc theo đường đi, khi thì
gặp được trăn khổng lồ, nàng bèn tránh sau cây cổ thụ, có kinh không