hiểm; len lỏi qua con suối hẹp, vốc một ngụm nước uống, ngọt lành ngon
miệng hơn so với bất kỳ thứ gì nàng từng uống.
Lâm Duyệt Vi tay ở trêи sô pha mở ra, quay mặt về phía sườn sô pha, tìm
kiếm không gian để thở.
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội rời xa Lâm Duyệt Vi.
Bà Lâm cũng ngủ trưa xong, vừa bước ra đã thấy Cố Nghiên Thu đang đắp
một lớp chăn mỏng cho Lâm Duyệt Vi, cô duỗi eo, chậm rãi dạo bước lại.
“Ngủ rồi.” Cố Nghiên Thu nhỏ giọng nói với bà.
“Dì thấy.” Ngón tay bà Lâm nhẹ nhàng chạm vào bên má Lâm Duyệt Vi, từ
ái mà nhìn nàng.
“Quá mệt mỏi, dì muốn con bé sống dễ dàng một chút, nó lại cứ một hai
phải đi tranh bãi nước đục này.” Trong sân, bà Lâm cầm kéo làm vườn, Cố
Nghiên Thu ở bên cạnh bồi tiếp bà dùng bình phun nước tắm hoa tưới cỏ.
“Ai có chí nấy, hơn nữa em ấy còn trẻ, nói không chừng trong tương lai sẽ
thay đổi chủ ý.”
“Con gái lớn rồi, có rất nhiều chuyện không chịu nói với ba mẹ.” Bà Lâm
cười cười, nói, “Nếu nó hiểu chuyện bằng một nửa như con thì tốt rồi, tuy
rằng chúng ta không gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng ta rất có duyên,
vừa gặp đã biết con là một đứa bé ngoan.”
“Dì quá khen.” Cố Nghiên Thu nghe bà khen lại cảm thấy không được tự
nhiên, cô chỉ là lớn lên giống bé ngoan, nhưng những khi không ngoan
cũng khiến người rất đau đầu.