“Dì nhớ ra rồi.”
“Sao ạ?” Đã tưới nước vòng đến bên kia Cố Nghiên Thu lập tức quay lại.
“Chị ấy chưa từng nói mình là người nơi nào, nhưng từng nói qua ở quê chị
ấy có rất nhiều sông nước, chị ấy bơi rất cừ.”
“Còn nữa không dì?”
Có rất nhiều vùng sông nước, chẳng phải là biển rộng tìm kim.
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Hết rồi, chúng ta gặp mặt không nhiều lắm, lần
đó bởi vì chị ấy ngẫu nhiên đã cứu Duyệt Vi nhà chúng ta, thuận miệng
nhắc tới, hơn nữa nói xong sắc mặt liền thay đổi, lúc sau thì không nhắc tới
nữa.”
“Vậy hẳn là người nam” Cố Nghiên Thu nhớ tới chợt cảm thấy buồn cười,
cô đã lớn như vậy rồi, mà ngay cả chuyện mẹ cô là người bắc hay người
nam cô cũng không biết.
“Rất có thể.” Nhiễm Thanh Thanh bị cô hỏi, cũng khơi dậy một ít suy
đoán, “Mẹ con ngày thường thích ăn cái gì, khí hậu một phương dưỡng
người một phương, từ khẩu vị ít nhiều có thể nhìn ra cuộc sống tập tính.”
“Khi con ở nhà, bà chỉ ăn những món ăn bình thường, không thích cay, yêu
vị ngọt.”
Hai người trao đổi tin tức một hồi, Nhiễm Thanh Thanh đột nhiên hỏi: “Sao
con lại không hỏi ba? Tuy rằng ông ấy hiện tại…… Nhưng những chuyện
này có thể hỏi đi?”