ngượng ngừng mà Lâm Duyệt Vi quen thuộc, nói: “Trước giờ chưa từng có
ai khen chị đáng yêu.”
“Ba mẹ chị thì sao?”
“Ba khen chị thông minh, mẹ khen chị xinh đẹp.” Trong trí nhớ Cố Nghiên
Thu là vậy, cô nhìn Lâm Duyệt Vi nói, “Em là người đầu tiên khen chị đáng
yêu, thật đó.”
Cố Hòa hẳn không biết biểu đạt, thậm chí ngay cả Thẩm Hoài Du, cũng có
thể chưa từng yêu thương cô. Lòng Lâm Duyệt Vi bỗng cảm thấy chua xót,
đau lòng ôm lấy Cố Nghiên Thu nói: “Từ nay về sau mỗi ngày em đều
khen chị đáng yêu, đáng yêu đáng yêu rất đáng yêu.”
Cố Nghiên Thu ngượng ngùng mà nói: “Như vậy có phải da mặt chị rất dày
không?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Sẽ không, cũng không phải chị tự khen mình.”
Cố Nghiên Thu nói: “Em khen nhiều như vậy, chị cũng sẽ cảm thấy mình
rất đáng yêu, như vậy không phải vẫn da mặt dày sao?”
Lâm Duyệt Vi nhất thời không thể nghĩ ra được lý do nào phản bác cô,
mạnh mẽ giải thích: “Dù sao chị cứ đáng yêu trước mặt em là được rồi,
mặc kệ em nói chị ra sao chị vẫn là chính mình, chỉ có hai người chúng ta
biết, đâu có giống da mặt dày.”
Cố Nghiên Thu hạnh phúc vùi vào lòng nàng, nói: “Ừm.”
Hai người rúc vào nhau trêи sô pha nói lời âu yếm, không khí rất tuyệt vời,
mang những lời thường ngày không nói đều nói ra hết, trong phòng không
có ánh trăng, nếu để ánh trăng nghe thấy, tất nhiên cũng sẽ đỏ bừng cả mặt.