đến Hữu nữa!" Ý nghĩ ấy làm tôi chua xót. Tôi đem ảnh Hữu và các thư của
Hữu bày cả ra trước mặt. Rồi tự thề rằng không bao giờ quên Hữu. Một lúc
sau, tôi ngồi mà viết cho Lan một bài học, chua rõ cả âm lẫn nghĩa vào từng
chữ. Bên dưới lại phụ thêm lời giảng nghĩa về cả bài, và lời dặn về văn
pháp. Tôi lại viết một bức thư cho Lan. Đại ý nói từ nay tôi bận phải kèm
cho mấy đứa em học - tôi nói bịa ra như thế - vậy xin cứ viết bài đến để Lan
học mà thôi...
Hôm sau người nhà Lan lại đón, tôi giao hắn đem thư và bài học về. Tôi
mong ít dịp phải gần Lan để lòng tôi khỏi xiêu đổ về phía Lan. Song chính
ngày hôm ấy, tôi ủ rũ như người mất hồn. Tôi càng thấy rõ tôi đã để tâm
hồn tôi cho Lan thu bắt mất một phần lớn quá!
--------------------------------
Tân di: cây đa lông, hay dùng để làm thuốc. Ở chỗ này có lẽ là cây đa, vì sau đó tác giả có viết "bẻ
lá tân di làm cho chúng và tôi mỗi đứa một con trâu".
Thẳng thắn.
Nát đảm: nghĩa là vỡ gan, ý nói kinh hoàng táng đởm.