lưỡng toàn ấy mới là khó. Tuy vậy, "nhất dạ sinh bách kế"! Nghĩ suốt mấy
khắc canh tôi cũng tìm ra được một mớ tướng những phương pháp mà tôi
cho là tuyệt diệu. Những phương pháp ấy còn phải đợi dịp mới thi hành
được. Tạm thời tôi hãy làm ra vẻ tự nhiên.
Tôi xin thú thực rằng, khi không tôi vẫn định dứt tình cùng Lan, song khi
ngồi gần Lan tôi vẫn thấy một mối cảm êm đềm gần như sung sướng. Cặp
mắt mơ mộng, đa tình; nụ cười đằm thắm có duyên; nước da mịn màng và
trắng xanh; mười đầu ngón tay nho nhỏ, thon thon, như trời sinh ra để bấm,
chí trái tim người khác... tiếng nói trong trẻo và dõng dạc; vẻ đi tha thướt và
khoan thai... Bao nhiêu những cái đó ở Lan, cùng hùa nhau mà làm cho tôi,
như người ta nói, chuyển động tâm thần!... Trong những lúc ấy, tôi thấy cái
ý định dứt tình cùng Lan, là một ý định bất nhân, tàn nhẫn. Nhưng khi ra về,
tôi lại bàng hoàng như kẻ chiêm bao mới dậy. Nhìn tấm ảnh Hữu tôi tự
nhiên thấy ngượng ngùng, bẽn lẽn với người trong ảnh, tôi tự cho tôi là có
tội. Bao nhiêu lần tôi tự nhủ: "Nếu Hữu có phép tàng hình, trông thấy mình
khi ngồi đối diện với Lan...!" Nhưng những lời tự nhủ ấy không làm cho tôi
khỏi càng ngày càng đắm say Lan. Trước tôi còn mượn tấm ảnh Hữu làm
cái bùa trừ để xua đuổi những bóng dáng Lan thường theo dõi ám ảnh tôi.
Nhưng sau bùa cũng không thiêng nữa! Trước kia ngoài buổi đi làm, tôi
nằm, ngồi yên một chỗ mà đọc sách. Bấy giờ tôi nằm ngồi không yên nữa.
Tôi phải chạy rong các phố, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Trước kia, sắp đến
ngày nghỉ, tôi còn nghĩ kiếm cách từ chối, không đến dạy Lan, dù những
cách ấy tôi không làm bao giờ. Bấy giờ thì chẳng những ngày nghỉ tôi ngồi
ngong ngóng chờ người nhà Lan đến đón tôi, ngày thường lắm lúc bỗng
dưng tôi cũng nảy ra cái ý nghĩ đến thăm Lan nữa. Một hôm đêm đã khuya,
tôi còn một mình đi ở ngoài đường như người đi trong giấc mê ngủ. Chợt
thấy chân tôi đứng dừng lại, tôi kinh ngạc mà nhận ra rằng chỗ tôi đứng là
cửa nhà Lan. Tôi vội vàng rảo bước đi qua. Nhưng một lúc sau, tôi lại thấy
tôi dừng chân ở chỗ tôi dừng chân lần trước. Tôi hoảng hốt chạy về nhà trọ
như kẻ nát đảm
tưởng mình bị ma đuổi! Tôi bắt đầu cảm thấy sự gần gụi
Lan là nguy hiểm. Tôi tự nghĩ: "Mình mê mất rồi! Khi người ta đã mê thì
biết thế nào mà nói được! Biết đâu rồi chẳng có ngày mình không còn nhớ