- Còn giấy báo tang Lan gửi chắc cũng thế. Hồi ấy chú tôi dời nhà đi Phú
Thọ. Mà giấy báo tang chắc Lan gửi vào nhà chú tôi cho tôi. Lan có biết
nhà quê tôi đâu.
- Thế không trách được! Thảo nào tôi mong thư Ngọc mãi! Tôi giận Ngọc
lắm lúc đến phát khóc!
- Thì tôi cũng mong thư Lan như thế!
- Thôi, việc cũ không kể! Ngọc lên Hà Nội mấy năm nay rồi? Học đâu?
- Có học hành gì! Lên Hà Nội hai năm nay, học được mấy tháng, rồi phải đi
làm đày tớ ông thần Tiền!
- Tôi cũng bỏ học rồi! Mợ tôi thấy người yếu không cho đi học nữa! Hơn
một năm nay, tôi mắc chứng thổ huyết, Ngọc ạ!
Nói đến đây, Lan sẽ cất tiếng thở dài, rồi giậm mũi giày xuống đám cỏ xanh
vô tội dưới chân mà nói tiếp:
- Thành thử ra cùng ở Hà Nội hai năm nay mà không gặp nhau! Thôi! Giờ
lại đàng nhà thăm mợ tôi!
Tôi định chối song mồm không sao mở được. Lan bảo người kéo xe chạy
gọi xe cho tôi. Ngồi trên xe, tôi thấy tôi như người bị Lan bắt cóc. Một lúc
sau, xe chúng tôi đã đậu trước một cửa hàng tơ lụa ở phố Hàng Đào. Tôi
theo Lan bước vào thì thấy bà mẹ đang ngồi coi hàng. Tôi bỏ mũ chào. Lan
cười hỏi mẹ:
- Con đố mợ biết ai đây?
Bà mẹ cười nhìn tôi:
- Cậu gì cháu ông Hường dưới Thái phải không?
Tôi đáp:
- Bẩm vâng! Nhân gặp cô Lan, con mới biết ông đã mất. Bảo lại hỏi thăm
bà.
- Cám ơn cậu! Mời cậu vào trong nhà.