15
Trong ánh mặt trời tà, tôi thơ thẩn dưới một cây tân di
, mọc bên đường Cổ
Ngư, chơi với mấy đứa trẻ đứng chơi quanh mình. Đó là cái thú tiêu khiển
duy nhất của tôi từ khi đi làm. Được ngày nghỉ, tôi bỏ ít thì giờ đi lang
thang một mình. Đến đâu, thấy có đàn trẻ đương chơi, tôi liền nhập bọn với
chúng. Tùy lúc, tùy chỗ, tôi bày thêm cho chúng một trò chơi. Thế là chúng
thân với tôi ngay, và làm quà cho tôi những câu chuyện thơ ngây, ngộ
nghĩnh. Lúc ra về, tôi lại làm quà cho chúng những thứ mà tôi mua sẵn để
trong túi: mấy cái kẹo hay mấy gói lạc rang. Bấy giờ thì tôi lấy giấy làm
một cái thuyền buồm thả xuống mặt hồ. Làn gió chiều hây hẩy, đưa thuyền
ra tận ngoài xa. Đàn trẻ nhìn theo nhí nhởn cười. Tôi lại bẻ lá tân di làm cho
chúng và tôi mỗi đứa một con trâu. Rồi dứt dây cỏ làm chạc trâu, tôi cùng
chúng dắt trâu đi, vừa cười vừa bắt chước tiếng trâu kêu: "Nghé ngọ! Nghé
ngọ!" Tôi đương mải nhìn một đứa trẻ mà miệng cười tươi như miệng cười
của Hữu, thì chợt nghe tiếng gọi:
- Ngọc! Ngọc! Làm gì ở đấy?
Tôi giật mình ngảnh lại thì Lan đã từ trên xe nhà bước xuống, vẻ đẹp ẻo lả
thêm não người vì bộ áo, quần đại tang. Người tôi như gặp một luồng gió
lạnh đưa qua; tôi rùng mình nhớ lại việc Lan đã quấy rối cuộc đời bình tĩnh
của tôi năm trước. Tuy vậy, tôi cũng vội đứng dậy và ân cần hỏi:
- Kìa Lan! Để tang ai thế?
- Cậu tôi mất ngay năm đi khỏi Thái. Thế Ngọc không nhận được giấy báo
tang à? Còn Ngọc, Ngọc để tang ai?
- Thầy tôi cũng mất năm ấy. Tôi đã gửi thư cho Lan biết rồi thôi?
- Gửi hồi nào? Gửi vào đâu? Tôi không nhận được.
- Tôi gửi sau hồi nghỉ hè, gửi lên Thái Nguyên.
- Thế thì thư lạc rồi. Hồi ấy nhà tôi đã về cả Hà Nội.