túi tôi cũng có một cuốn sách nhỏ để đọc vào những thì giờ vụn vặt. Đó là
cách tôi yên ủi cho cái đời trí thức của tôi. Nhưng tôi vừa đặt mình xuống,
thì thấy trong lần áo gối có vật gì cồm cộm. Tò mò, tôi ngồi dậy, cầm lấy
chiếc gối. Tôi thoáng thấy một góc có thêu chữ H nhỏ bằng móng tay. Mở
áo gối ra coi thì là một vuông khăn màu hồ thủy, trong gói tấm hình của
Hữu. Nhìn hình, tôi biết là mới chụp. Tim tôi hồi hộp trong khi nghĩ đến
Hữu đã đưa gối của Hữu cho tôi gối và tặng tôi tấm ảnh cùng vuông khăn.
Tôi sẽ đưa tấm ảnh lên môi mà hôn rồi gấp vào trong cuốn sách. Còn vuông
khăn, tôi cất trước vào túi áo. Đóng lại áo gối rồi, tôi nằm mà đọc sách.
Nhưng đọc đấy mà không hiểu. Mắt tôi nhìn vào sách mà trí tôi thì lạc đi
những đâu. Gấp sách lại, tôi cất ngọn đèn ra ngoài màn. Dưới ánh trăng tà,
các cây hoa trồng trong các chậu in bóng cành bóng lá xuống đầy sân. Vào
màn nằm, cảnh vườn cũ bỗng hiện ra trong trí nhớ của tôi. Tôi ước ao lại
được cùng Hữu ngồi đôi nói chuyện ở giữa cảnh vườn xuân. Nhưng lại tự
biết rằng cái thú ấy hiện nay không thể tìm được nữa...
Sáng hôm sau, chú tôi đã về. Chú tôi hỏi thăm việc nhà tôi rồi hỏi tôi học
đâu. Tôi chưa kịp thưa thì thím tôi đã thuật hộ tình cảnh tôi cho chú tôi rõ.
Chú tôi yên ủi tôi:
- Thôi cũng được! Người ta có min
có chí là làm ăn được chứ bằng cấp
cũng không quan hệ gì cho lắm. Như chú, nào bằng cấp gì đâu mà tay
không cũng làm nên được như bây giờ! Còn như học lấy biết thì cháu cứ
đọc cho nhiều sách là được rồi! Nếu có thiếu tiền sách vở và chi độ ở nhà,
cứ viết thư lên. Chú, thím xin trợ cấp.
Tôi "vâng", song trong bụng thì nhất định không bao giờ lại xin tiền chú
thím tôi. Chuyện vãn một lúc, chú tôi chợt cười bảo tôi:
- Cháu năm nay đã lớn mà tang thầy cháu cũng sắp xong rồi. Để chú nói với
mẹ, chú kén vợ cho. Hay cháu bằng lòng đâu thì bảo chú, chú làm mối thì
giỏi lắm, đâu cũng là phải đắt!
Tôi bẽn lẽn đáp:
- Thưa chú dạy vậy, chứ con thì học hành dở dang, nhà con thì sa sút, ai có
hoài con gái mà gả cho con!