- Không phải thế! Nhưng từ ngày bỏ học, anh thực không còn muốn đi đến
đâu, không còn muốn nhìn thấy một ai!
- Không muốn nhìn thấy cả em? Không nhớ đến em?
- Vẫn nhớ! Nhưng em quên anh rồi! Một đứa nghèo hèn như anh, còn đáng
nhớ đến ai nữa!
- Anh khinh em quá! Anh cho em chỉ biết quý có những người phú quý!
Anh nhầm lắm! Ngày xưa anh có phú quý bao giờ đâu!
- Nhưng ngày xưa không phải là bây giờ! Anh cho rằng em bây giờ không
phải là em ngày xưa.
- Ai bảo anh thế?
- Thế thì anh lại xin lỗi em lần nữa! Gặp nhiều việc biến cố, óc anh bây giờ
nó loạn lên như thế đấy. Em giận hay em thương?
- Em thương!
Hữu sẽ đáp tôi sau một tiếng thở dài. Rồi chúng tôi nhìn nhau bằng hai cặp
mắt mê man, say đắm. Khi xe về đến nhà, thì chú tôi đi thăm đồn điền vắng.
Mấy đứa em nhỏ chạy ra đón. Trông thấy tôi đều ra vẻ mừng rỡ, xúm xít
hỏi chuyện. Ăn bữa chiều xong, thím tôi mắc dở có khách. Tôi cùng các em
cùng ngồi nói chuyện trẻ con với nhau ở dưới nhà ngang. Quá tám giờ, thím
tôi mới lại xuống hỏi chuyện tôi. Mười giờ, thím tôi đứng dậy, đem các em
nhỏ đi ngủ, và bảo Hữu:
- Em bảo chúng nó dọn giường trên nhà khách cho anh nghỉ.
Tôi đứng dậy, theo một người đày tớ trai lên nhà khách. Đương lúc tôi đứng
nhìn quanh vơ vẩn thì Hữu cùng con hầu đã đem chăn, màn, đệm, gối lên.
Hữu bảo người đày tớ mắc màn và sắp đặt chỗ nằm. Lại xem xét lại một
lượt rồi nói với tôi bằng một giọng nửa ân cần, nửa lễ phép:
- Thôi mời anh đi nghỉ. Em xuống.
Hữu và người nhà ra khỏi rồi, tôi tắt ngọn đèn to, đem ngọn đèn nhỏ vào
trong màn, định nằm đọc cho hết cuốn sách mà tôi đọc dở để ở trong túi. Từ
khi tôi thất học, tháng nào tôi cũng dành được ít tiền mua sách, và lúc nào