14
Hôm ấy lại là một hôm nghỉ lễ Phục sinh.
Tôi thơ thẩn ra chơi chùa Ngọc Sơn, một mình ngồi trước Trấn Ba đình,
mắt tôi nhìn những bóng nhà, bóng cây, in dưới mặt hồ nước lặng mà lòng
tôi thì nghĩ vẩn vơ. Hoàn cảnh eo hẹp của tôi cấm tôi hết thảy mọi xa vọng
có thể làm náo nức một tâm hồn trẻ trung. Cho nên dù trẻ trung mà tôi ngồi
đó như một ông già: Tôi sống về quá khứ. Cái tương lai bằng phảng, tầm
thường, tưởng tượng đến tôi chỉ thấy nhọc nhằn và chán nản. Muốn giải trí,
tôi nhớ lại những ngày năm xưa. Tôi chợt nhớ lại ngày lễ Phục sinh mà Lan
và Hữu cùng tôi trảy hội chùa Hương. Phim ảnh quãng đời tôi lúc ấy từ
trong nếp óc mà trải ra trước mắt tôi, biết bao vẻ nên thơ, nên mộng! Nhưng
khi phim ảnh ấy đã lướt qua, lòng tôi lại không khỏi ngậm ngùi, tiếc rẻ.
Sống trong cái vũ trụ nay thay, mai đổi, tôi tự thương mình cũng theo với
tháng ngày mà thay đổi, từ khu xác
đến tâm hồn. Nét mặt tôi, con mắt tôi,
đâu còn vẻ vui, tươi, trong, sáng ngày xưa! Mà trái tim tôi, ngày xưa hớn
hở, nồng nàn, nay cũng như héo hắt, khô khan, sau bao nỗi thương đau,
nhục nhã!...
Tôi đương nghĩ vẩn vơ như thế thì sau lưng tôi nghe có tiếng giày đi lại.
Rồi thì lòng tôi hồi hộp khi nghe tiếng Hữu nói:
- Mợ! Người ngồi kia có dễ là anh Ngọc.
Tiếng thím tôi nói tiếp:
- Ừ nhỉ!
Tôi không đợi cho hai người đi lại gần nữa, vội vàng đứng dậy chào thím
tôi. Thím tôi hỏi:
- Bác ở nhà mạnh đấy chứ? Anh bây giờ học đâu? Hơn một năm nay rồi,
anh bận gì mà cũng không thèm nhìn đến chú, thím nữa?
Tôi bối rối đáp:
- Thưa thím, mẹ con vẫn mạnh. Con bây giờ đã bỏ học...