quên tôi vậy. Vì rằng thân tôi đã không phải là của tôi nữa. Nó đã là của nhà
tôi, của hai đứa em tôi. Tôi đã trót hứa với thầy, mẹ tôi như thế mất rồi!
Thế là tôi thất học từ năm mười tám tuổi! Cái đó là một vết thương tâm mà
tôi mang đến suốt đời. Cho nên bây giờ khi tôi gặp những người trẻ tuổi mà
hoàn cảnh bắt buộc phải thôi học, thì thực lòng tôi thương họ vô cùng. Kỳ
thực thì là tôi tự thương tôi: Trong họ có một phần "tôi" năm tôi mười tám
tuổi. Tôi chỉ thương có cái phần ấy...
--------------------------------
Câu nói nổi tiếng của Đào Tiềm thời Đông Tấn ở Trung Quốc. "Ngã khởi năng vị ngũ đẩu mễ
chiết yêu quyển quyển sự hương lý tiểu nhân đa", nghĩa là "Ta lại có thể vì năm đấu gạo mà phải
chịu còng lưng, vòng tay thờ bọn tiểu nhân nơi thôn xóm ấy ru".
Có lẽ là "chết đâu".
Tức Phạm Đình Hổ.
Tức là cổ hủ.
Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ một đoạn.
Chi tiêu độ nhật.
Đương nhiệm, tại vị.
Tức là nhịp.