- Cháu khinh người quá! Cháu bảo người thiên hạ chỉ biết có tiền với bằng
cấp hay sao? Người ta cốt ở người chứ!
Tôi cười không nói nữa. Trong lòng thì mừng rỡ, vì tôi cho đó là chú tôi tỏ
ý muốn gả Hữu cho tôi.
Buổi chiều, tôi đáp xe lửa về Hà Nội. Hôm qua còn mải nói chuyện với
Hữu. Hôm nay tôi mới tựa cửa sổ mà ngắm xem phong cảnh dọc đường.
Quen nhìn những cảnh ruộng lầy, nước đọng ở đồng bằng trông đến những
đồng màu xanh những đồi đất đỏ miền trung du, tôi thấy có một mối cảm lạ
lùng mới mẻ. Tôi nhìn không biết mỏi mắt. Kỳ thực trong túi tôi có tấm ảnh
Hữu mới tặng, trong óc tôi lại có cái hy vọng cùng Hữu nên duyên đôi lứa,
tôi nhìn đâu mà chẳng là phong cảnh hữu tình! Tôi đinh ninh rằng mẹ tôi
vốn nuông tôi, nếu tôi khéo vật nài, thì về việc cầu hôn với Hữu mẹ tôi sẽ
không để tôi phải thất vọng như thầy tôi độ trước.
--------------------------------
Trông ngóng xa xôi.
Thân xác.
"Min" trong tiếng cổ thường có nghĩa là "mình", trỏ vào bản thân đối tượng phát ngôn.