Bà mẹ vừa nói vừa đứng dậy. Tôi bước theo. Qua một khu sân nhỏ bày gần
kín những chậu cảnh, thì đến phòng khách. Trong phòng, trước cái tủ chè
cái sập gụ cổ lệ, bày một bộ bàn, ghế mặt đá. Bà mẹ mời tôi ngồi, rồi ngồi
đối diện với tôi. Còn Lan thì sắp bộ đồ chè, đợi pha nước. Câu chuyện hàn
huyên của tôi và bà rất vô vị! Về phần tôi, tôi hỏi về bệnh trạng ông chồng,
từ khi đau đến khi chết. Cái đó nhắc bà phải nhớ lại một quãng đời buồn
rầu, thê thảm. Về phần bà, bà hỏi tôi học đâu. Cái đó bắt buộc tôi phải cung
khai một cái tình cảnh thương tâm và nhục nhã. Tuy vậy tôi cũng cố tình
khai thực. Không phải muốn cho bà thương, mà là muốn cho bà rẻ rúng tôi.
Tôi cho rằng nếu bà rẻ rúng tôi, tôi sẽ có cớ để tuyệt tình cùng con gái bà
mà không ra con người phụ bạc. Uống nước xong tôi cáo từ đứng dậy. Lan
vồn vã hỏi tôi trọ đâu rồi nói:
- Chủ nhật, ngày lễ anh không đi làm, tôi cho xe nó đến đón anh, lại đây tôi
học thêm ít chữ nho.
Tôi giật nảy mình nhìn bà mẹ. Bà cười:
- Phải đấy! Giá nhờ cậu dạy cho đọc thông được những chúc thư, văn tự thì
hay lắm. Cậu chịu khó giúp em.
Tôi càng thêm kinh ngạc, cất tiếng "vâng" như một cái máy, rồi cũng như
một cái máy tôi ra khỏi cửa hàng.
Đêm hôm ấy tôi mất ngủ già nửa đêm. Tôi nghĩ về tình thế của tôi lúc ấy.
Ngoài cớ Hữu là người tôi yêu trước, tôi còn thấy nhiều cớ khác mà lòng
ích kỷ viện ra, bảo tôi cần phải tuyệt tình cùng Lan. Lan người vốn gầy yếu,
nay lại mắc bệnh thổ huyết. Nếu lấy Lan tôi sẽ phải ở chung với một người
ốm suốt đời, và có những đứa con "còm cõi như con cò đói"! Nhà Lan nhà
con một. Nếu lấy Lan, tôi sẽ phải "ở rể" và được thiên hạ mỉa mai bằng
những câu "chuột sa chĩnh gạo!", "lặn chuồng tiêu lấy vàng!" Còn nữa...
Còn nữa... Tôi nghĩ thế, rồi tôi nghĩ đến những cách làm thế nào mà xa
được Lan ra. Nếu tôi là người thắng tỏ
thì sự đó dễ lắm. Ban nãy, lúc Lan
hỏi tôi trọ đâu, tôi cứ nói bịa ra một cái số nhà vu vơ. Hay lúc Lan nài tôi
dạy học, tôi cứ chối phắt một câu. Thế là đủ. Nhưng tôi là đứa giả dối. Tôi
muốn phụ bạc, nhưng tôi lại không muốn Lan biết tôi là phụ bạc. Cái cách