một người". Hữu, cô em họ, xuất hiện trước, đó là mối tình đầu tiên, nên
khi có thêm Lan, thoạt tiên với Ngọc, tình cảnh là: "Vướng có Lan, tôi mất
cả tự do yêu Hữu", nhưng dần dần Ngọc nhận ra Lan có những điều mà
Hữu không hề có, "[h]uống chi Lan yêu tôi có khi còn hơn Hữu: Lan còn
biết thương cái tài của tôi nữa. Ở đời, được một người yêu mình, biết mình
cũng khó lắm chứ!" Không chỉ là bạn thanh khí với Ngọc, Lan còn là tri kỷ,
lại có một tấm lòng yêu tường chừng như mù quáng; Lan cũng là một con
người quyết liệt, như thể sẵn sàng chống đối mọi ràng buộc gia đình, xã hội
để được yêu Ngọc. Trước mối cuồng tình như vậy, một cậu bé mười sáu
tuổi đầy nhút nhát khó có thể thoát được mảnh lưới đã buông, cho đến lúc
phải bật ra ý nghĩ: "tôi vẫn tin ái tình chuyên nhất mới thật là ái tình, mà
nay tôi tự trông thấy trái tim tôi chia đôi cho Lan và Hữu".
Nhìn lại một cách tỉnh táo, pha rất nhiều "vỡ mộng", nhưng tài năng tiểu
thuyết của Nhượng Tống nằm ở chỗ ông vẫn thổi được vào câu chuyện lẽ ra
không mấy đặc sắc một tấm màn vi diệu của tình cảm, của lòng thành thực
yêu mến tuổi trẻ; giọng văn đầy tiết chế, nhiều khi lạnh lùng, thiên hẳn về
hướng phân tích, lại càng làm nổi bật lên một tâm hồn yêu đương nồng
cháy, lẫn vào với những dằn vặt nội tâm không ngừng, thậm chí còn nhiều
khi đi tới chỗ tự khinh bỉ chính mình. Tâm hồn ấy cũng có thể rất lạ: khi
mới đến một khu vườn mới, thỏa lòng mong mỏi được kề cận với những
bông hoa, trong lòng Ngọc nảy ra một ý nghĩ: "Thiếu giai nhân, tôi đành
mong được gặp hồ, gặp quỷ như những anh chàng nào trong truyện Liêu
Trai". Cái tâm hồn Á Đông đa tình trộn lẫn với huyền hoặc này, thỉnh
thoảng ta mới thấy, một cách kỳ diệu, ở một số tác phẩm văn chương Việt
Nam, chẳng hạn như khi Đinh Hùng viết những câu thơ:
Có những bông hoa, tiền thân là thiếu nữ
Những mùi hương rạo rực hiện hình người
Hương công chúa và men say hoàng tử
Cánh bướm thời gian treo võng tóc buông lơi
Lan Hữu là cả một bầu trời huyền hoặc của tình tuổi trẻ được Nhượng
Tống, sau khi đã thấm thìa rằng "đời là một cuộc đổi thay, muôn sự, muôn