Tống, trong một thuở, đã có những rung động tưng bừng, trong sáng hay
âm u mà nay anh cứ việc chép lại, qua ký ức. Người ta trong một đời, ai lại
không có một câu chuyện tâm sự để thuật lại hay để chép ra. Nhưng cả cái
giá trị, cả nghệ thuật là ở sự kể lại mà thôi, chứ thực ra, những câu chuyện
của người ta đều na ná giống như nhau cả: cũng chỉ là những bản đàn thiên
cổ - tuy có đổi xoang, đổi điệu mà vẫn là những bản xưa, đã giấu ở trong
lòng người, cái lòng người duy nhất, không xứ sở không kim cổ.
Lan Hữu cũng chỉ là cái mộng - hay những cái bóng mộng ở trong giấc ngủ
tưng bừng của các người niên thiếu, ở đây, cũng như ở trong các giấc mộng
khác của người niên thiếu, người ta cũng vẫn tìm thấy ở trong, cái rộn rực,
cái quằn quại, cái bâng khuâng: sự chia ly ở trong tâm hồn, ở trong cuộc
đời.
Nhưng mộng đẹp đến đâu, rồi cũng tàn, và chì để lại cho người ta một chút
thương tiếc ở trong lòng hay đầu lưỡi. Mối tiếc thương ấy, ở văn nhân,
thành gần như là một duyên nợ cả đời. Người ta lúc nhỏ ai cũng có một
điều buồn não, một chuyện thương tâm. Cái buồn ấy ở một vài người
thường thường mỗi năm về một lần... giống như cái cuộc du lịch hằng năm
của các con chiên về đất Thánh. Truyện Lan Hữu chính là cái buồn hằng
năm của người ta, đã về theo một ngọn gió đầu thu hay cuối hạ.
Lan Hữu cũng là một ngọn gió hằng năm đến gợi dậy ở trong lòng ta
những hình bóng âm u của một chuyện cũ - mà ai ai lại chẳng có một câu
chuyện như thế...?
Đó chỉ là như lời Baudelaire đã nói:
Một giấc mộng nồng nàn dệt xe trên gối kẻ thiếu niên.
Vì thế, Lan Hữu là cuốn sách của mọi người... Nhưng không phải là một
cuốn sách tầm thường: tác giả đã cho nó một sức mạnh huyền diệu khiến
cho ta không thể ngừng lại một quãng nào ở trên quyển sách. Ta chỉ muốn
đọc nhanh đi cho chóng hết, để hưởng thú gấp sách lại.
Tất cả giá trị, tất cả tài nghệ của cuốn sách là ở chỗ này: tác giả là một
người kể chuyện rất khéo, khiến cho một câu chuyện của mình mà người