tưởng như của người, một câu chuyện rất bình thường mà tưởng như rất
mới lạ, một giấc mộng hằng ngày ở bên gối, mà tưởng như xa vời ở trong
một trời nước xa xôi... Vì tác giả là một nhà tiểu thuyết xứng với danh
nghĩa ấy. Và đó chỉ mới là sự bắt đầu...
Lưu Trọng Lư
1
Ví phỏng đời tôi còn có những ngày tốt đẹp đến đâu nữa, tôi cũng vẫn nhớ
hồi năm tôi mười sáu tuổi là có hạnh phúc. Hạnh phúc ấy, tôi đã tìm thấy ở
trong một vườn hoa.
Nguyên từ bé tôi đã có tính yêu hoa...
Tính ấy hoặc tự trời phú cho tôi. Dù vậy, cũng bởi ông tôi gây cho tôi nữa.
Ông tôi là một ông già, bỏ quan về nhà từ ngày còn trẻ; mà xã hội chỉ là
một đàn cháu, mà thế giới chỉ là một vườn hoa. Trong các cháu, ông tôi yêu
nhất tôi. Vì tôi thìn nết
và thông minh, ông tôi bảo vậy và người nhà tin
vậy. Nay tôi nghĩ lại thì không phải vì thế. Một người đậu thủ khoa trường
Nam từ năm mười bảy như ông tôi quyết không thể mãn ý về phần thông
minh của tôi được: tôi là một đứa "học trước quên sau". Tôi ngày bé lại
cũng không thìn nết chút nào. Tôi uống vụng rượu. Tôi ăn cắp tiền. Tôi
chửi nhau, đánh nhau với hồ khắp các trẻ con trong làng. Tôi không hề ham
đọc những sách mà ông tôi dạy. Trái lại, những sách ông tôi cấm, tôi lại đọc
trộm và đọc mãi đến nỗi có khi thức suốt đêm, hay quên bữa không về ăn.
Mà những cái "chết hư" ấy của tôi, ông tôi biết cả. Nay tôi nghĩ lại thì ông
tôi yêu tôi nhất, chỉ vì tôi là đứa cháu trai sinh trước nhất của ông tôi. Mẹ
tôi thường nói chuyện lại cho tôi nghe rằng: "Bấy giờ ông chưa có cháu trai
nên mẹ đẻ được con ra, ông mừng lắm. Đêm hôm ấy ông uống rượu suốt
sáng. Sáng ra, ông mới đặt tên cho con là Lương Ngọc. Ông bảo đặt tên cho
con là 'Ngọc' là ý ông quý con như ngọc. Thêm chữ 'Lương' nữa, là ý ông
mong cho con đã là ngọc, thì phải là 'ngọc lành'." Nhiều khi mẹ tôi kể lại