Khách khen hay. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được cái hay của bài thơ
ấy!... Lại một lần, tôi đương cho bốn con chào mào non ăn châu chấu, thì
phải gọi vào đem thông minh cho người ta thử. Khách là bạn thân của ông
tôi, hết câu đối này đến bài thơ khác, rở hãm
Đến lúc tôi thoát nạn chạy ra bên lồng chim, thì, vì vắng tôi, nắng đến
không ai cất lồng vào chỗ râm, bốn con chim trong lồng đã chết khô tất cả.
Thế mới khổ thân tôi! Tôi liền liệm chúng nó vào một mảnh lá chuối, rồi
lấy dao đào đất, đem chúng nó đi chôn. Chôn xong, tôi ngồi bên mả chim
mà khóc nức nở, thảm thiết. Mấy ngày sau, tôi bòn nhặt được bốn cái vỏ
diêm, liền bốc mả cho chúng nó.
Tôi chỉ kể mấy chuyện đó thôi. Những cái ông tôi làm khổ tôi còn nhiều.
Biết đâu cách giáo dục của ông tôi chẳng có trách nhiệm lớn về cái tinh
thần nhu nhược, cái thân thể yếu ớt của tôi ngày nay? Dù vậy trừ mẹ tôi ra
thì ông tôi là người yêu tôi nhất trong đời. Điều đó, tôi có thể nói chắc
được. Cũng vì thế mà nhiều cái ông tôi nuông tôi lắm. Có cái gì ăn, ông tôi
tất cho tôi trước. Tối đến tôi được ngủ trong giường ông tôi. Mùa rét, ông
tôi ấp tôi vào bọc. Mùa bức có khi tôi thức dậy, còn thấy ông tôi ngồi quạt
cho tôi. Mỗi khi có nơi đón ông tôi đi đề chủ hay đề thần vị
, tôi lại được
một quản bút quấn kim tuyến, và một bộ quần, áo màu, may bằng những
vóc, lụa lót tay. Cái gì cũng thừa tôi rồi mới đến các cháu khác, ông tôi lại
xé giấy mà vẽ cho tôi những bức tranh nhỏ. Và lấy "xương vỏ" mà gọt
những tượng nhỏ cho tôi bày chùa. Khi thường cũng như khi có lỗi, ông tôi
chỉ khuyên bảo tôi bằng giọng ôn tồn. Tôi không hề bị ông tôi đánh, đập.
Do đó, ngoài sự sợ, tôi cũng yêu ông tôi và yêu cả những cây hoa mà ông
tôi yêu. Là vì ông tôi yêu thứ hoa nào, lại cắt nghĩa cho tôi biết tại sao mà
ông tôi yêu. Và tôi khi ấy, ông tôi nói gì tôi cũng cho là phải cả. Những khi
tôi theo ông tôi ra vườn, lại được nghe ông tôi kể cho nghe các chuyện cổ
tích về hoa. Nào chuyện Võ Tắc Thiên bắt hoa đi đày, nào chuyện Đường
Minh Hoàng giục hoa phải nở. Nào vô số những chuyện hoa hóa ra người,
người hóa ra hoa. Nghe nhiều những chuyện ấy, tôi thành ra coi các hoa
trong vườn đều là những người bạn có cảm giác như tôi, chỉ kém tôi cái biết