gọi nhau, vừa bay, nhảy tìm sâu trên các cành đào, cành mận. Hay là: trong
làn gió hiu hiu, một mùi hương của một thứ hoa nào bay thoáng. Dưới bóng
trăng vàng, mát, bóng cành, bóng lá một bụi trúc, một bụi trúc đào, in lại
mặt tường, vẽ lên một bức tranh thủy mặc... Trong những lúc ấy, hồn thơ
của tôi lại hiện ra và chiếm lấy cả người tôi. Nó man mác. Nó bồi hồi. Nó
như muốn bay liệng theo đàn bướm; ca hát theo tiếng chim; lay động lả lơi
theo các bông hoa, tàu lá. Tôi khao khát. Tôi mơ màng. Tôi thấy vườn hoa
ấy thật đáng là vườn tình của một cặp giai nhân, tài tử. Tôi điên cuồng mà
tự cho mình cũng là một tay tài tử. Nhưng... tìm đâu cho thấy giai nhân?
Nhiều khi tôi ngồi một mình ở trong vườn cho mãi đến canh khuya. Thiếu
giai nhân, tôi đành mong được gặp hồ
, gặp quỷ như những anh chàng nào
trong truyện "Liêu Trai". Nhưng hồ với quỷ hình như chỉ cười thầm tôi điên
dại. Chứ không hề cảm đến tấm si tình của tôi. Tôi mong, tôi đợi đến thế
nào, cũng không hề được gặp!
Ấy thế rồi có một hôm, tôi tìm thấy giai nhân của tôi ở trong người Mai
Hữu...
Hữu kém tôi hai tuổi và học dưới tôi một lớp. Từ khi về Thái, tôi với Hữu là
bạn học chung đèn. Chú tôi dặn Hữu: "Có chỗ không hiểu, con hỏi anh".
Ban đầu còn lạ, nhưng vài ba hôm chúng tôi đã thân nhau. Tuy vậy, nếu trí
nhớ tôi không nhầm, tình thân của tôi đối với Hữu ban đầu chỉ là tình thân
của đôi anh, em họ. Nhưng sau đêm mồng mười tháng Hai năm ấy - cái
đêm không bao giờ tôi quên được - thì tôi nhìn Hữu không còn là người
trong họ nữa, mà là người trong lý tưởng tôi...
Trước đấy luôn mấy hôm, trời gió bấc và mưa phùn. Đến hôm ấy, trời "bật
nắng lên" cái nắng ấm áp của mùa xuân. Vì hôm sau là thứ Năm, tôi không
phải làm cái khổ dịch học bài để sớm mai vào đọc trong trường. Buổi tối
đến, tôi ra ngồi trên một tấm ghế đá đặt ở trong vườn mà chờ hồ, đợi quỷ...
Dưới trăng, các cây hoa hiện ra trước mắt tôi như những mặt bạn thân, vắng
mấy ngày mới lại gặp. Cúi nhìn bóng hoa dưới đất, tôi chợt nhớ mấy câu
thơ Kiếm Nam
Trăng sáng nhuộm sân ngoài.