Ngồi rù, ngại bước chơi.
Phải đâu mình sợ lạnh:
E giẫm bóng hoa mai!
Gió hây hây thổi. Mấy làn mây mỏng theo nhau chạy lướt dưới vầng trăng,
làm cho ánh trăng khi tỏ, khi mờ. Tôi ngẩng lên nhìn vầng trăng ở giữa các
lớp mây, thấy như một con thuyền đương thuận gió chạy nhanh ở giữa vùng
bể sóng. Tôi bỗng ước ao được ngồi con thuyền ấy đi khắp bốn phương trời
để tìm người trong ý. Tôi mơ màng đến những cô tiên đa tình trong các
chuyện đời xưa. Chợt trong làn gió nhẹ, tôi thoáng thấy có mùi nước hoa.
Tôi nhận ngay ra là mùi nước hoa xức tóc của Hữu sau mỗi khi gội đầu. Tôi
kinh ngạc, không hiểu tại sao mùi thơm quen ấy bấy giờ lại làm cho lòng tôi
nảy ra một cám giác lạ. Lòng tôi thấy bồi hồi hơi rạo rực. Tôi ngảnh lại thì
Hữu đã bước đến bên cạnh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trái xoan của Hữu,
in trên mớ tóc đen nhánh bỏ xõa xuống hai vai, tôn thêm vì bộ quần áo
trắng mặc ngoài, tôi thấy đẹp hơn ban ngày nhiều lắm. Lòng tôi lại càng
động. Trong khi ấy thì Hữu đã hỏi tôi:
- Anh ra đây lúc nào thế?
Tôi ôn tồn đáp:
- Anh vừa ra, em ngồi xuống đây.
Hữu ngồi xuống bên tôi, cười cười, nói nói những chuyện không đầu,
không đuôi. Tôi nghe mà không hiểu. Tôi đã để cả tinh thần mà nhìn Hữu.
Trong lòng thì có cái cảm như khi tôi hôn một đứa trẻ sạch sẽ, xinh xắn:
muốn ôm chầm lấy, cắn một miệng má mà nuốt đi cho thỏa lòng yêu!...
Hữu bỗng cười to và nói to:
- Ô kìa! Ừ là thế nào, anh? Em hỏi bóng anh đâu kia mà?
Tôi như người chợt tỉnh, cười chỉ cái bóng mà rằng:
- Kia chứ đâu!
- Không phải rồi! Bóng em đấy chứ!