câu hỏi nó làm cho tôi bối rối chẳng kém gì câu hỏi trước. Tôi tự hỏi:
Nhưng Hữu có yêu mình hay không?
Nếu không, làm thế nào cho Hữu yêu mình? Cố nhiên tiếng "yêu" tôi nói
đây không phải là chỉ lòng yêu nhau của anh em, mà là chỉ lòng yêu nhau
của trai, gái, vợ, chồng. Tôi nào có cần gì đến lòng yêu anh em của Hữu! -
Nói thế, tôi lại không khỏi tức mình cho loài người, trong việc đặt tiếng nói,
nhiều khi tỏ ra hà tiện quá: bao nhiêu mối tình cảm khác nhau họ nỡ đem
gói tròn cả vào trong một tiếng "yêu"!
--------------------------------
Kinh Thư. "Ngoạn nhân táng đức, ngoạn vật táng chí" (Khinh nhờn người thì hỏng đức, khinh
thường vật thì hỏng chí). Nhưng ờ đây cũng nên hiểu thêm theo ý nếu quá quan tâm, thích thú một
số thứ thì sẽ làm hỏng chí.
Hồ ly tinh, như hay thấy trong truyện Liêu Trai.
Bản Lê Cường 1940 in nhầm thành "Kiến Nam". Nhượng Tống muốn nhắc tới nhà thơ Lục Du
đời Tống; Lục Du sẽ còn xuất hiện thêm một lần nữa trong sách. Bài thơ trên đây dịch từ bài "Mai
hoa tuyệt cú" (ta nên nhớ nhân vật Hữu tên đầy đủ là "Mai Hữu") rút từ tập Kiếm Nam thi thảo
của Lục Du, phiên âm tiếng Hán như sau:
Sơn nguyệt hạo trung đình
U nhân tửu sơ tỉnh
Bất thị kiếp thanh hàn
Sầu đạp mai hoa ảnh
Chi vi: tên đầy đủ là "Chi vi chi vít", tức trò trốn tìm của trẻ em. Một em chia bàn tay ra các em
khác đặt một ngón tay vào. Một em khác đọc hoặc hát lời đồng dao, khi lời đọc kết thúc, em bé
đang xòe tay sẽ bập năm tay vào, nắm được ngón tay em nào, em đó phải bịt mắt để các em khác
đi trốn.
Xuất phát từ tình, dừng lại bởi lễ nghĩa. Ý nói dẫu có tình với người thì vẫn phải biết giữ lễ, nghĩa.