Nói rút lại là hồi đó, có nhiều lúc tôi ngồi trong buông học mà viết... văn.
Và mỗi khi Hữu bắt được là lại đòi xem và hỏi vặt. Tôi đương nghĩ xem thế
nào cho Hữu biết: Tôi cùng Hữu yêu nhau chẳng phải là có tội với luân lý
thì chợt nhớ đến điều đó. Trong trí tôi bỗng như bật ra một tia sáng. Tôi liền
nghĩ ra một kế hoạch rất cong queo hợp với tính nhút nhát của tôi...
Nghĩ đã chín, tôi quyết ý làm ngay. Đương đêm tôi vùng dậy, len lén lên
buồng học. Đánh diêm thắp đèn rồi, tôi rút ngăn kéo lấy bộ Thạch đầu ký
. Tôi giở phăn phắt để tìm cho được một bài thơ "khóc hoa" của Lâm Đại
Ngọc, tôi nhẩm cho thuộc lòng bài thơ ấy. Xong, tôi xếp dọn tử tế rồi lại len
lén trở về giường nằm. Tôi nằm mà dịch lấy được bài thơ dài ấy ra quốc
văn. Công việc ấy đã làm cho tôi sáng hôm sau, phải thầy tôi vụt vào vai ba
nhát thước thật đau mới biết đường mở mắt dậy! Dậy, súc miệng, rửa mặt
xong, tôi xuống ngay buồng học. Hôm ấy là ngày nghỉ học, tôi lấy giấy viết
lại bài thơ tôi dịch đêm qua. Viết đến nửa chừng, tôi nghe tiếng giày Hữu
bước vào cửa phòng. Tiếng giày ấy như vang động đến trái tim tôi: Hữu đến
vào giữa lúc tôi đương mong đợi. Tuy vậy, tôi cứ cắm đầu viết, làm ra bộ
mê mải. Trong khi ấy thì mũi tôi đã thoáng thấy mùi nước hoa xức tóc của
Hữu. Rồi thì: ngang vai tôi, tôi thấy một vài món tóc của Hữu chạm phải
một bên má tôi. Tôi thấy hơi thở của Hữu đưa lại, âm ấm và nhẹ nhàng.
Hữu đã đứng sau lưng tôi, ghé mắt lại mà đọc trang giấy tôi đương viết. Tôi
đặt bút quay lại, tươi cười hỏi:
- Hữu đấy à?
- Vâng, anh cứ viết đi.
- Nhưng có em đứng đấy, bút nó thẹn, viết không ra chữ!
- Gớm! Thì đấy, để anh viết!
Hữu nguýt tôi rồi quay sang ngồi đối diện với tôi, trên tấm ghế dài đặt bên
kia bàn. Tôi cười:
- Anh nói đùa đấy, chứ còn đâu nữa mà viết!
- Thế đưa em coi nào!
Hữu cầm lấy trang giấy tôi viết rồi hỏi tiếp: