Câu nói ngẫu nhiên của Hữu đã gỡ tôi ra khỏi nơi bối rối. Tôi thấy cái kế
hoạch của tôi còn có cơ cứu vãn lại được, vội vàng đáp:
- Em tinh đấy! Nhưng mà ở vào cảnh Đại Ngọc, ai mà chẳng phải buồn!
- Cảnh thế nào kia, anh?
- Cảnh yêu người mà người lại ra chiều hờ hững với mình. Đại Ngọc có tình
với Bảo Ngọc, đôi bên là đôi con cô, con cậu...
- Chuyện gì mà nhảm thế! Anh em lại có tình với nhau!
Câu nói của Hữu dù vô tình, song tôi nghe cũng như một câu mắng vào
giữa mặt tôi. Tôi ngượng ngùng đáp:
- Không phải nhảm đâu, em! Ở nước Tàu, con cô, con cậu lấy nhau được!
- Rõ thật "Tàu" nhỉ! Đã là anh em, lại còn lấy được nhau...
- Chả cứ ở Tàu, ta cũng có những anh em lấy được nhau.
- Những anh, em thế nào?
- Chẳng hạn như những anh, em cháu cô, cháu cậu...
Câu đó là câu tôi đã nhẩm đi, nhẩm lại ở trong trí có hàng nghìn lượt. Vậy
mà khi ấy tôi cũng phải đem hết can đảm ra mới nói được lên tiếng. Và khi
nói xong, tôi thấy trên mặt nóng bừng. Nhưng Hữu vẫn thản nhiên cười hỏi
tôi:
- Cháu cô, cháu cậu như anh với em ấy à? Anh nói bịa!
- Anh nói bịa làm gì kia chứ!
Rồi tôi dẫn ra làm chứng câu chuyện đám cưới mà tôi mới được nghe hôm
trước. Nhưng Hữu vẫn cười, ra vẻ không tin:
- Được! Để em hỏi chú coi!
Tôi choáng cả người, vội năn nỉ:
- Đừng... đừng hỏi chú, Hữu ạ!
- Sao lại đừng hỏi? Đích là anh nói bịa rồi!