- Không phải là anh nói bịa. Nhưng em hỏi, nhỡ chú hỏi lại, ai bảo em thế
thì sao?
- Thì sao? Thì em thưa chú: Bẩm, anh Ngọc anh ấy bảo con thế ạ!
- Ấy thế mới chết! Chú mới mắng cho cả anh lẫn em không biết lối nào mà
rỡ
! Chú bảo: Anh em mày ra không chịu bảo ban nhau học hành gì cả!
Chỉ ngồi nói nhảm với nhau thôi!
- Anh sợ thế à? Thế thì thôi, em không hỏi nữa!
Hữu nói đến đấy thì con Huệ, con hầu Hữu, từ ngoài bước vào, mời Hữu
lên nhà ăn cơm. Tôi lại cầm lấy tờ giấy của tôi viết. Mắt tôi nhìn vào đấy
song trí tôi thì để vào chỗ cái kế hoạch của tôi đã thất bại một cách khốn
nạn! Tôi đã cho Hữu biết cái lẽ mà tôi muốn cho Hữu biết. Nhưng cho Hữu
biết, cái đó không cần lắm. cần là chỗ Hữu chịu tin lời tôi. Thế mà Hữu đã
tỏ ra rằng Hữu không tin lời tôi. Tôi thất vọng. Tôi lại còn lo Hữu khinh tôi,
nếu khi vì câu chuyện vừa rồi mà Hữu dòm thấy cả bản tâm tôi. Chẳng
những thế tôi còn sợ Hữu đem câu chuyện ấy mà hỏi lại người nhà. Nếu vậy
thì người nhà Hữu cũng khinh tôi nữa. Cái ý nghĩ ấy làm cho người tôi lạnh
ngắt. Tôi tự thấy cuộc đời sẽ không thể chịu nổi nếu khi cả nhà Hữu lại có
lòng khinh tôi. Sự đó phạm đến lòng tự trọng của tôi, thế đã đau đớn lắm
rồi. Sự đó còn có thể làm cho Hữu phải xa tôi, thế lại còn đau đớn gấp
nghìn lần nữa. Nghĩ như vậy, cái kế hoạch của tôi, đêm qua cho là thần diệu
bao nhiêu, thì bấy giờ tôi cho là đê hèn, bẩn thỉu bấy nhiêu! Tôi chán nản và
lo ngại, đến nỗi suốt bữa tôi chỉ ăn có một bát cơm, và suốt ngày tôi nằm
bải hoải như người ngộ cảm. Mà như người ngộ cảm thật! Trong bữa, mẹ
tôi đã quở:
- Sao con ăn ít thế? Mà mặt, mũi trông ngơ ngác thế kia?
Nhưng tối đến, trong buồng học, thấy Hữu vẫn nói cười vui vẻ thì tôi cũng
tạm yên lòng. Tôi không còn lo sợ Hữu khinh tôi nữa. Trong trí tôi nảy
ngay ra hai ý nghĩ. Một ý nghĩ yên phận là: Có lẽ Hữu chưa biết tôi yêu
Hữu. Còn một ý nghĩ xa vọng là: Có lẽ Hữu đã biết tôi yêu Hữu, nhưng mà
Hữu cũng yêu. Tôi bám chặt lấy ý nghĩ thứ hai đó, như một kẻ đắm tàu bám
mảnh gỗ trôi: Rời nó ra, tôi có thể chìm vào bể khổ... Tôi cũng không lo sợ