khuôn cửa kính. Tôi vùng dậy lững thững ra ngoài vườn hoa. Tôi đi đi lại
lại cho bóng tôi lẫn với bóng hoa. Mắt tôi nhìn đâu cũng như thấy có hình
ảnh Hữu. Một tàu lá rơi, một con vật nhỏ nào bắt mồi trong bụi, bất cứ một
tiếng động sột soạt nào, tôi đều nghe ra tiếng giày Hữu khoan thai bước tới.
Tôi mơ màng. Tôi mong đợi. Tôi bồi hồi, náo nức...
Nghe tiếng trúc gió lay, những tưởng
Tiếng chuyền vàng xoang xoảng nẻo xa...
Thấy bóng hoa trăng xế, ngỡ là
Bóng người ngọc thướt tha đã lại...
Tôi chợt nhớ đến mấy câu văn cổ ấy. Rồi lòng chứa chan sung sướng trong
khi nghĩ lại lúc Hữu đã tỏ lòng yêu tôi bằng một khóe nhìn thơ ngây, một nụ
cười đằm thắm. Hữu yêu tôi: một việc xảy ra rất nhỏ ở trong khoảng không
gian, thời gian vô cùng tận! Vậy mà nó làm cho tôi sung sướng, làm cho tôi
phải bồi hồi náo nức! Tôi: một kẻ đã từng có cái tâm hồn ẩn dật, cái tâm
hồn thần tiên, cái tâm hồn anh hùng, nghĩa hiệp, cái tâm hồn đã tả trong một
câu thơ kiêu ngạo hết chỗ nói:
Cất cánh muốn bay trên vũ trụ
Coi thường kim, cổ, hẹp năm châu!
--------------------------------
Thạch đầu ký do Tào Tuyết cần sáng tác được 80 hồi thì qua đời, 28 năm sau Cao Ngạc đã dựa
vào di thảo của Tào Tuyết cần để viết tiếp 40 hồi nữa, Cao Ngạc cũng đổi tên Thạch đầu ký
thành Hồng lâu mộng.
Đồng nghĩa với "gỡ".