người nhà Hữu khinh tôi nữa. Tôi tự nghĩ: Hữu đã nói thôi không hỏi là thôi
không hỏi. Có mình quẩn trí nên sinh ra lo sợ hão huyền đó thôi. Những ý
nghĩ ấy lướt qua trong trí tôi như những luồng gió mạnh. Theo đó mà những
mối lo sợ đen tối, ám ảnh lòng tối từ buổi sớm, dần dần tan đi như những
lớp mây tàn. Lòng muốn yêu của tôi lại ngùn ngụt bốc lên. Tôi sẽ đẩy đứa
em Hữu ngồi nhích ra, để tôi ngồi đối diện với Hữu. Chúng tôi cùng cất
tiếng học. Nhưng khi ai nấy đã để hết tinh thần vào việc học thì mắt tôi
không thèm nhìn vào sách nữa: mắt tôi đăm đăm nhìn Hữu. Dưới ánh đèn
sáng trong, tôi ngắm Hữu như ngắm một bức tranh tuyệt tác: tôi ngắm kỹ
từng nét. Và mỗi khi tôi ngắm qua một nét là lòng tôi lại thêm một phần say
đắm. Vì tôi nhận thấy không một nét nào là không thanh lịch đáng yêu. Sự
ngắm Hữu cho tôi một cái cảm giác thanh thú vô cùng. Giá phỏng thần
Thời gian có nghịch tinh mà kéo dài những giây, phút khi ấy ra hàng năm,
hàng mấy năm, có lẽ tôi cũng không biết có gì là đói, khát hay mỏi mệt:
Nhìn Hữu, tôi đủ quên hết thảy! Tuy mở mắt mà tâm hồn tôi thấy mê man
như trong giấc mộng. Một lúc lâu như thế. Hữu chợt đưa mắt lên nhìn tôi.
Nhưng gặp mắt tôi, Hữu sẽ mỉm cười và vội vàng đưa mắt nhìn xuống. Tôi
như người chợt tỉnh. Sự mừng rỡ bất kỳ làm cho trái tim tôi đập mạnh.
Khóe nhìn thơ ngây ấy, nụ cười đằm thắm ấy, tôi nhận là những chứng cớ
Hữu yêu tôi. Tôi không còn cất được tiếng mà đọc câu sách tôi đã đọc đi,
đọc lại từ lúc mới vào ngồi. Giá phỏng không vướng có mấy đứa em, thì tôi
quyết chạy sang mà ôm chầm lấy Hữu. Tôi ngồi không yên nữa. Chân tôi
như muốn chạy, nhảy ra ngoài đường phố. Và miệng tôi muốn rao to lên
cho thiên hạ biết rằng: Tôi yêu Hữu và Hữu yêu tôi! Trong lúc tôi như điên
như dại ấy thì tiếng chuông đã điểm mười giờ, giờ nghỉ học của chúng tôi.
Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ đóng trên tường, còn mong là
tai mình nghe nhãng. Nhưng đôi kim dài, ngắn vô tình kia nào có vì tôi mà
quay trở lại. Tôi ngồi thừ ra trong khi các em xếp sách đứng dậy. Tôi nhìn
theo Hữu cho mãi đến khi Hữu đi khuất, còn mong được một khóe nhìn,
một nụ cười của Hữu. Nhưng mà có đâu!
Sau khi về giường nằm, tôi thấy người tôi khoan khoái và nhẹ nhàng, nhưng
mắt tôi không thấy buồn ngủ. Chợt thấy một dải ánh trăng vàng lọt qua