4
Tôi mong đêm mong ngày cho đến lễ Phục sinh. Là vì mẹ tôi và thím tôi có
hứa nhân dịp ấy sẽ đi chùa Hương, và cho cả tôi cùng Hữu đi. Tôi mừng
được dịp thay đổi khí trời cho tấm lòng yêu mến của tôi. Tôi muốn đặt nó ở
giữa một cảnh vườn bao la hơn, tự nhiên hơn cảnh vườn nhà chú tôi: non,
nước chùa Hương mà bao nhiêu người ca tụng.
Cho nên chiều hôm ấy nghỉ học về nhà, lòng tôi háo hức đến nỗi tôi ăn
không còn biết ngon nữa. Ăn xong, tôi cùng mọi người lên ô-tô đi Phủ Lý.
Ngoài mẹ tôi, thím tôi còn rủ thêm hai bà: bà Đốc Bò (bà Thú Y) và bà
Tham Lục lộ. Hai bà mỗi bà lại đem theo một cô ái nữ (con gái yêu, chứ
chẳng phải theo nghĩa "ái nam, ái nữ", vì cái đó tôi không biết...) Do đó, tôi
và Hữu được hai người đồng bạn trẻ: Cô Lan và cô Sâm.
Thiên hạ có nhiều kẻ không xứng với tên. Tôi đã thấy có cô Mai mà người
béo trương, có cô Ngọc mà người xấu như ma mút (ấy là nói vậy chứ tôi
nào đã trông thấy con ma mút)! Nhưng cô Lan và cô Sâm này thì không thế.
Cô Lan, người dỏng cao, da mai mái, quả có vẻ ẻo lả của một bông Lan.
Còn cô Sâm thì trắng muốt và chũn chĩn
Cả hai cô, cùng trạc tuổi tôi...
Ở Thái, bây giờ thế nào tôi không rõ, song khi ấy trường nữ học mới có ba
lớp yếu lược. Học trò con gái vì thế hễ lên lớp nhì phải sang học chung với
con trai. Nhân thế, trước khi được cái hân hạnh cùng hai cô cùng xe, tôi đã
được cái hân hạnh cùng hai cô cùng lớp. Tôi nói: được cái hân hạnh cùng
hai cô cùng lớp, không phải là nói lối khách sáo. Vì chính nhờ hai cô mà
lớp học tôi trở nên một lớp vui nhất trong các lớp ở Thái hồi ấy: không mấy
buổi chúng tôi không được một dịp để khúc khích cười. Theo lệ thường,
trước giờ học hàng mười lăm, hai mươi phút, học trò các lớp đã đến trường
rồi. Khi đó, ai chưa thuộc bài thì vào lớp mà học; còn ai thuộc bài thì đem
nhau ra sân trường mà chạy, mà nhảy, mà chơi. Nhưng lớp tôi còn thêm một
công việc có thú hơn: Anh nào muốn làm vui cho các bạn học, thì ngồi xé
giấy mà viết thư tình. Rồi sau khi trình nó cho một, vài bạn thân tán ma, tán