- Ô hay! Sao anh lại xưng "tôi" với em? Anh giận em rồi! Nhưng em làm gì
mà anh giận?
Tôi rớm nước mắt đáp:
- Sao lại gọi tôi với Lan là hai anh, chị?
- Ồ! Có thế mà anh cũng giận! Nó đẹp như thế. Nó lại học lớp anh. Nó lại
biết làm thơ nữa. Nó với anh tốt đôi lắm, còn gì!
- Thôi Hữu! Đừng nói đùa nữa, tôi xin.
- Em có nói đùa đâu! Em nói bằng thật đấy chứ!
- Nói thật à? Tôi cũng xin nốt.
- Nhưng mà sao em nói thế, anh lại giận em?
- Tại sao! Hữu lại không biết hay sao? Tôi còn biết thế nào mà nói nữa!
Hữu nắm cánh tay tôi, nũng nịu:
- Không! Anh phải nói! Anh phải nói! Anh không nói, từ rầy em không
chơi với anh nữa!
Người tôi bỗng tê mê, bồi hồi đáp:
- Nhưng tôi nói, chỉ sợ Hữu nói với người khác...
- Không! Không bao giờ em nói với ai cả.
- Nhưng... anh nói chỉ sợ Hữu giận anh...
- Không! Không đời nào em lại giận anh.
- Thế anh nói, không kỳ Hữu giận anh hay nói với người khác nhé!
- Vâng! Anh cứ nói.
Tôi cầm tay Hữu đặt lên ngực tôi:
- Nhưng em để tay vào đây mà xem đã. Đấy! Tim anh nó đập dồn như thế
đấy! Anh sợ em giận anh hay nói với người khác biết chừng nào!
- Không, anh không sợ. Nói đi, anh!