Một quang cảnh tôi thấy là thảm đạm, dù lòng tôi đương náo nức vui. Tôi
trở về bên chỗ bọn tôi nằm. Tôi chia đôi cái chiếu với người đày tớ quẩy bồ.
Ai đã để sẵn cho tôi chiếc mền và tấm gối. Tôi đặt lưng nằm là ngủ ngay
được. Tôi bỗng thấy tôi lại cùng Hữu cùng ngồi ở ngoài cửa động bên một
dòng khe sâu thẳm. Hữu cúi xuống hái mấy bông hoa lạ nở ở ven khe. Rồi
trong lúc tươi cười cầm hoa quay lại đưa tôi, Hữu trượt chân ngã lộn từ trên
bờ khe xuống. Tôi bàng hoàng nhảy theo thì lòng khe lại hóa ra một cánh
đồng cỏ. Trên lớp cỏ non, Hữu nằm không động đậy, áo quần đầm những
máu. Tôi ôm Hữu vào trong lòng, vừa khóc vừa gọi. Tiếng gọi của tôi to
quá làm cho tôi giật mình tỉnh lại. Trong cổ tôi còn tiếng nức nở và trên má
tôi còn ướt lệ. Tôi mở mắt ra nhìn thì chiếu bên kia, Hữu bỏ một cánh tay ra
ngoài lần chăn đắp. Mớ tóc Hữu rối tung, bà xòa
nến gió lay lấp lóa, mặt Hữu quay lại phía tôi, trong giấc ngủ say, còn lộ vẻ
vui tươi bình tĩnh. Và cặp môi xinh xắn, còn như cùng tôi mỉm một nụ cười
có duyên. Tôi yên ủi. Tôi bâng khuâng. Tôi nằm mà nhìn Hữu cho đến khi
hai mắt mỏi rồi. Song, nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy còn nhìn thấy Hữu...
--------------------------------
Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ hai dòng.
Tức là thuê loại kiệu nhỏ để đi đường núi.
Tức động Hương Tích.
Cửa Võng có Đền Cửa Võng, hay Đền Vân Song, đền Trấn Song, ở khoảng giữa Đền Giải Oan và
động Hương Tích. Từ Cửa Võng đến Hương Tích đường dốc đứng cao khó đi.
Ý nói đồng lòng cử bà thím ra đón.
Can: nối nhau. Ý nói những chiếc chiếu trải ra chiếc nọ nối liền chiếc kia.
Tức là tổ tôm, ý nói các bà rủ nhau đánh tổ tôm.
Lòa xòa.