6
Hôm ấy là vào đầu tháng Tư.
Buổi sớm, tôi ra đến cửa vườn, thì đã thấy Hữu đứng bên một gốc thủy
tùng. Thấy tôi, Hữu vẫy tay lên tiếng gọi:
- Anh! Anh lại đây, em bảo!
Tôi chạy lại, Hữu chỉ một bụi bách nhật hồng mà hỏi:
- Anh trông thế kia có đẹp không?
Tôi nhìn theo thì thấy, trên một màng lưới nhện chăng qua bụi hoa, giọt
sương đọng như một chuỗi ngọc trai nhỏ, dưới ánh mặt trời buổi sáng chuỗi
ngọc ấy phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh nhiều màu. Tôi cười bảo
Hữu:
- Đấy là một chuỗi kim cương, hôm qua anh mới thuê bác thợ trời đúc
chuốt, để hôm nay đưa tặng em.
Hữu cũng cười:
- Cám ơn anh! Thế mà em không biết.
Rồi Hữu nói chuyện cùng tôi: Trong vườn có những thứ hoa nào mới nở.
Và rủ tôi đi xem.
Một lúc sau, hai đứa em Hữu đưa Lan cùng Sâm vào trong vườn. Hôm
trước, hai người đã hẹn Hữu: hôm ấy sẽ gọi thợ ảnh vào chụp một bức ảnh
kỷ niệm. Nhưng mà thợ ảnh chưa đến. Trong khi chờ đợi, hai cô bạn vừa
dạo quanh vừa nói chuyện với chúng tôi.
Giá phỏng là những cô bạn khác của Hữu thì tôi lảng vào ngay. Cái nghĩa
"nam, nữ hữu biệt" nhồi vào óc tôi từ bé nó gây cho tôi một tính nhút nhát
lạ đời: Hễ trông thấy một người con gái lạ là mặt tôi phát nóng và đỏ bừng.
Giá phỏng có muốn nhìn họ, tôi cũng nhìn lấm lét như một tên kẻ cắp nhìn
những thứ mà mình rắp tâm ăn cắp. Nhưng hồi ấy thì tôi chẳng muốn nhìn
một người con gái nào khác Hữu cả. Tôi cho trên đời trừ Hữu ra, không có