- Bây giờ anh nói đây! Anh giận Hữu là tại... là tại Hữu nói đùa như thế thì
lòng anh khổ sở vô cùng. Anh không muốn Hữu ngờ anh có thể yêu được
Lan. Anh không muốn Hữu ngờ anh có thể yêu được ai hết! Anh chỉ vêu có
Hữu! Lòng anh chỉ thờ có Hữu!
Tôi vừa nói vừa mê man ôm chặt Hữu vào trong lòng. Trong lòng tôi, tôi
thấy Hữu run lẩy bẩy như một con chim non. Lẳng lặng, Hữu khẽ giơ tay
gỡ mình ra. Nhưng trong khi ấy thì môi tôi đã sát trên rnôi Hữu, và ngực tôi
đã nhận rõ được từng tiếng động của trái tim trong ngực Hữu. Mắt tôi
không trông thấy gì nữa. Tai tôi không nghe thấy gì nữa. Trí não tôi không
nghĩ ngợi gì nữa. Tâm hồn tôi như đã hòa chung với tâm hồn Hữu mà lạc
vào trong cõi hư vô, tịch diệt. Sau này tôi nghĩ ra, cái hạnh phúc lên Nát
Bàn chắc cũng không thể hơn được cái hạnh phúc của tôi trong lúc ấy. Phật
dạy người đời tìm Nát Bàn ở ngoài trần thế. Có biết đâu, trong trần thế, tôi
đã tìm thấy nó khi tôi là tình nhân... Sau lưng tôi bỗng động tiếng giày. Tôi
vội vàng đỡ Hữu ngồi ra một bên và sửa lại mái tóc cho Hữu. Tiếng thím tôi
gọi:
- Có phải Ngọc với Hữu đấy không? Ngồi mãi làm gì đấy? Mai mệt, đi sao
được?
Nhanh trí khôn, Hữu vồn vã đáp:
- Thưa mợ, con ra gọi anh Ngọc vào. Nhưng anh ấy còn dở nghĩ một bài thơ
để về đăng báo!
Thím tôi cười:
- Thôi mặc anh ấy ngồi đấy mà thơ mấy thẩn! Mày vào đi ngủ thôi, con!
Hữu cất tiếng "Vâng" rồi theo thím tôi trở vào. Tôi còn ngồi lại một lúc
nữa. Khi tôi trở vào trong Động thì tôi thấy không còn là cảnh một cửa chợ
nữa. Đó là cảnh một đêm đông ở một gian buồng... ngục! Dưới bóng mươi,
năm ngọn nến hồ tàn, người ngủ nằm sắp hàng, ai nấy đều giấu kín mình
trong chăn, chỉ để hở ra có cái mặt. Dăm, ba người không ngủ được, ngồi
bơ phờ ra vẻ mỏi mệt. Tiếng chim gõ mõ lẫn với tiếng mõ gõ ở trước bệ thờ
Phật. Tiếng nhà sư ê a tụng niệm át cả tiếng ho, tiếng ngáy của mọi người.