một mai thầy có thế nào, có người nó sớm hôm quấn quít với mẹ con. Trước
là mẹ con đỡ khó nhọc. Sau nữa mẹ con cũng được vui bụng..."
Thầy tôi nói đến đấy thì nước mắt tôi đã chan hòa, nằm yên không dám nói
nữa.
Thế là hôm sau tôi phải theo một người anh họ tôi ra chợ. Người ấy nói với
tôi:
- Tôi cùng cầu Trời khấn Phật cho chú nom được ngay trong buổi chợ hôm
nay. Không có thì ngày Tết ông còn bắt tôi dẫn chú đi mỏi cẳng!
Tôi cười:
- Anh không lo. Đến nhà họ thì có vác mặt đến cho họ nom mình chứ mình
nom sao được họ! Mà nom được nữa, biết đâu họ không cho nom người này
mà cho cưới người khác? Mai chú có bắt đi nữa, anh, em mình cứ việc đem
nhau đi chạy láo. Tối ngày ta về nói với chú là đi rồi. Chú biết đâu!
Thế rồi tôi ra chợ đứng vơ vẩn một lúc rồi về. Chứ cũng không nom ai cả.
Tôi dặn người anh họ:
- Về thì anh cứ nói là tôi đã nom món nọ, món kia rồi, nhưng không thuận
đâu cả!...
Buổi sáng tôi đã nghĩ lại lời thầy tôi nói đêm trước. Tôi thấy việc lấy vợ cho
tôi thực không cần thiết gì cả. Giúp đỡ mẹ tôi, việc ấy chỉ một người vú già
cũng làm được. Cho nên tôi vẫn quả quyết thi hành kế hoãn binh của tôi là:
Nếu khi thầy tôi hỏi lại, tôi sẽ nói không bằng lòng đám nào hết. Rồi vài
ngày tôi đi học, thế là chuyện sẽ yên. Kế ấy chỉ làm cho tôi phải mắng mấy
câu là cùng. Nhưng khi ở chợ về, tôi chợt nghĩ: Chi bằng đem ngay tình
riêng mà kêu nài với thầy tôi. Kíp, chầy
thế nào chả phải một lần nói? Tôi
tự xét mình, thấy có đủ can đảm nói. Trong trí tôi liền nảy ra một câu hỏi:
Nhưng trong hai người: Lan và Hữu, nên lựa người nào? Tôi cũng biết rằng
lựa người nọ là phụ người kia. Nhưng tôi thấy rằng tôi không có thể giữ vẹn
cả hai bề được. Thế rồi tôi quyết sẽ xin lấy Hữu, chỉ vì mỗi một cớ: Hữu là
người yêu tôi trước và tôi yêu trước. Định vậy rồi, tôi mong sau cho chóng
đến lúc đi ngủ, để thầy tôi hỏi lại và để tôi sẽ nói. Lòng mong ấy cũng y