thẩn trong một cảnh đền miếu hoang tàn. Hoặc là dưới màn mưa bụi, một
mình tôi bước chậm bên một hồ nước lặng, rong, dậy mọc đầy, hay trên một
quãng đường vắng hai bèn xơ xác những bông lau, bông sậy!... Những giấc
chiêm bao như thế làm cho tôi lúc thức dậy thấy trong người lạnh lùng và
mỏi mệt... Soi gương tôi thấy đôi mày tôi ủ dột và đôi mắt tôi hình như tắt
hết tinh anh... Tuy trước mặt Lan và Hữu tôi vẫn gượng nói, gượng cười,
song chỉ mấy ngày là họ đã đoán biết tôi tất có điều gì sầu khổ trong lòng
mà không muốn nói. Hữu hỏi tôi:
- Sao độ này trông anh mất cả sắc? Hay ở nhà có chuyện gì để anh lo nghĩ?
Tôi cố làm ra vẻ vô tư lự, nói giỡn:
- Sao em anh lại rủa anh như thế! Tết về anh cảm, người nay còn chưa lại.
Đêm anh không ngủ được nên người trông nó mệt đấy thôi!
Lan cũng hỏi tôi:
- Ngọc ơi! Sao Ngọc lại giấu Lan? Chúng mình lại không phải một người
sao? Có điều gì khổ tâm, Ngọc san sẻ cho Lan chịu chung với chứ!
Tôi cười:
- Có điều gì mà tôi giấu! Chúng mình bây giờ sung sướng quá! Nhưng nghĩ
đến đường xa tôi lại sợ. Không biết rồi đây có được sung sướng mãi thế này
hay không? Những khi nghĩ thế thì tôi lại thấy buồn. Thế đấy thôi chứ
không có sao cả, Lan ạ!
Lan nín lặng ra ý suy nghĩ. Tôi trông thấy vẻ buồn của tôi in trên nét mặt
Lan...
Tháng Ba năm ấy ông Đốc Bò phải đổi đi Thái Nguyên. Lan báo tin ấy cho
tôi và Hữu hay, vừa nói vừa muốn sa nước mắt. Hữu bảo Lan:
- Thi sắp đến nơi rồi. Lan xin phép ở đây học với tôi. Thi xong rồi hãy lên
trên ấy. Ở nhà tôi cũng như ở nhà Lan vậy.
Lan buồn rầu đáp:
- Tôi cũng đã nói, nhưng cậu, mợ tôi không bằng lòng.