như trước nữa, tuy nó là một quãng đường đầy những chông gai... Nét mặt
chúng tôi trở nên bình tĩnh sau một trận khóc hết nước mắt, cũng như bầu
trời trở nên quang đãng sau một trận mưa rào. Chúng tôi vui vẻ mà bàn
nhau về những chuyện đường xa. Chúng tôi khuyên nhau cố học cho lên
bậc trung học để có thể cùng nhau tái hội ở Hà Nội. Chúng tôi mơ màng
đến những cuộc gặp gỡ nhau ở các bờ hồ, các vườn hoa trong những ngày
nghỉ học... Tiếng gà xao xác gáy. Chúng tôi từ biệt nhau sau một cái hôn say
mê, đằm thắm nó như nối lại mối tình suýt đứt giữa chúng tôi...