tội với chúng mày đã chán rồi! Bây giờ sắp chết, cũng để cho tao thư thả
một chút chứ!
Nói đến đấy, thầy tôi đã mệt, thở lên hồng hộc. Chúng tôi không dám khóc
nữa. Vội vàng đỡ thầy tôi nằm xuống. Thầy tôi bảo tôi ngồi vào trong
giường và xua các chị tôi ra ngoài. Rồi thầy tôi cầm. tay tôi, đặt vào ngực,
nhìn tôi một cách âu yếm. Đó là lần thứ nhất thầy tôi tỏ lòng yêu tôi bằng
hai mắt. Tôi không thấy sợ thầy tôi nữa. Đối với thầy tôi lúc ấy, tôi thấy
trong lòng chỉ chứa chan những mối yêu, thương. Yên lặng một lúc, thầy tôi
mới thở dài mà sẽ bảo tôi:
- Bây giờ là lúc thầy cần phải nói với con. Bây giờ không nói, sợ rồi ra
muốn nói cũng không kịp nữa: Chân, tay thầy thấy đã buồn bã cả...
Tôi dạ. Thầy tôi lại nói:
- Thầy là một người suốt đời bất đắc chí! Lúc thiếu niên, nào thầy có thiết
chi phú, quý ở đời này! Trung gian chỉ vì cớ đông chúng con mà phải đem
thân luồn, cúi người ta! "Vị ngũ đẩu mễ chiết yêu!"
(Vì năm đấu gạo mà
phải khom lưng), cái nhục ấy không bao giờ thầy quên được! Cho đến bây
giờ tuổi già, mình yếu, trông lại hoài bão lúc bình sinh, nghìn phần thầy
không làm được phần nào cả! Thầy thật không có mặt mũi nào trông thấy
người thiên hạ! Cho nên, con xem đấy, có lúc nào là thầy được vui đâu!
Sống như thầy thật có như nhời cổ nhân: "Mạc nhược tốc tử chi vi dũ!"
(chẳng gì bằng chóng chết là hơn cả). Bây giờ chết đi, thầy còn tiếc gì đời
nữa! Chỉ thương hại cho mấy đứa em con còn bé, dại cả. Nhưng biết làm
sao được! Thôi thì thương thầy, con thương lấy chúng nó. Liệu đấy mà
nuôi, dạy cho chúng nó nên người... Thôi, ra gọi chúng nó vào đây! Thầy
chỉ dặn con có thế.
Tôi bàng hoàng chạy ra, gọi ba đứa em nhỏ tôi vào. Thầy tôi bảo chúng nó
ngồi cả chung quanh, rồi chỉ tôi mà dặn:
- Thầy chết đi, anh nó bảo thế nào, chúng con phải nghe thế nhé!
Chúng nó vừa cất tiếng vâng, vừa sụt sịt khóc. Thầy tôi cười nhạt, cầm lấy
tay chúng nó: