không đủ can đảm để làm theo ý muốn của tôi. Tôi như một anh nghiện kiết
nào, vẫn biết thuốc phiện làm cho mình càng ngày càng thêm cùng quẫn,
song không sao mà bỏ được. Sự bỏ thuốc phiện làm cho anh ta chịu ngay
cái khổ nhỡn tiền - cái khổ "thuốc phiện vật"! Sự đoạn tuyệt với ái tình đối
với tôi cũng vậy: sống không yên, cô ả nhàn sầu cũng có sức "vật" tôi khổ
hơn là mắc tay cô ả phù dung! Chao ôi! Vì hèn nhát, trong đời còn biết bao
nhiêu kẻ hy sinh tương lai cho hiện tại như tôi với anh nghiện ấy? Cũng bởi
thế mà khi đến Hà Nội là tôi viết thư ngay cho Lan và Hữu. Nhưng sau khi
gửi thư đi, tôi mong mãi mà không được thư trả lời. Thế rồi khi lòng mong
đã đến cực độ, tôi thấy sự mong làm khổ tôi quá! Tôi liền phát phẫn mà
không mong! Tôi cho là họ không bao giờ trả lời tôi nữa! Tôi tự nhủ bằng
một câu chua chát: "Thôi mong làm chi nữa! Mày chẳng qua là một món
nghiên cứu để chúng nó dùng trong khi vỡ lòng học sự yêu trai! Bây giờ
mày là đứa học trò xác, mà chúng nó thì là những cô tiểu thư nghìn vàng!
Đứa nào còn nghĩ đến mày nữa!" Sự suy nghĩ ấy giúp cho tôi quả quyết thi
hành cái ý muốn mà trước kia tôi không làm nổi. Đêm khuya tôi ngồi dậy,
cầm ngọn đèn trong đêm ra ngoài sân gác. Rồi tôi lục hết cả các món mà hai
người cho tôi làm kỷ niệm, nào ảnh, nào tóc, nào mùi soa, nào gối, tôi đem
đốt cho kỳ hết. Tôi ngồi ngây ra mà nhìn cho ngọn lửa vô tình cháy dần
những món tôi yêu, thương về trước đó, rồi tôi đem nước mắt nóng mà tưới
cho nắm tro tàn. Trái tim tôi lúc ấy, như cũng đã tàn ra tro! Tung đám tro đó
cho bay tan sang nóc nhà láng giềng, tôi tự yên ủi tôi: "Thôi thế cũng xong!
Thà rằng bây giờ họ phụ mình, còn hơn sau này có lúc mình phụ họ!" Từ đó
tôi chuyên tâm về việc học. Tuy vậy, mỗi khi nhớ đến việc cũ, tôi lại thở dài
như một nhà đạo đức hủ
: Tôi thở dài cho thế thái, nhân tình!
Ai ngờ ngay trong năm ấy, lại còn một việc làm cho tôi phải thở dài cho thế
thái nhân tình một cách chua cay hơn thế!
Nhà tôi vốn là một nhà thế gia, nghĩa là một nhà nghèo. [...]
Giàu là những nhà đi buôn, những nhà làm ruộng. Phần di sản của ông tôi
để lại cho thầy tôi có một sào đất với ba sào ruộng. Khi thầy tôi còn làm
việc, ruộng, mẹ tôi cũng dành dụm tậu được thêm ba mẫu. Đó là cả cơ
nghiệp nhà tôi ở trong làng. Cái cơ nghiệp ấy, sau khi thầy tôi mất đã hao