Vị y sư đưa tay ngắt lời họ:
- Dừng lại thôi, các bạn đồng ý chứ? Nếu ngày một ngày hai mà tôi
được Chúa thượng biết đến thì đó là do sự tiến cử của Cụ Quận Huy, quan
Chánh đường, và chỉ do chính Cụ thôi. Những học trò nào trong số môn đệ
đây đã từng chịu sự rèn luyện của tôi hồi Hương Sơn đều biết ngay từ lúc
ấy, quan niệm của tôi là "Khoe khoang không thể nào sánh được với niềm
vui tự giấu mình". Tôi chỉ là một nho sĩ già ở thôn quê đã nguyện không để
mình bị mê hoặc bởi vinh hoa phú quý..Lần này được vời vào triều tôi thấy
như bị mặc một bộ trang phục không phù hợp với đức tính chân thật của
tôi. Như vậy đâu phải là niềm hạnh phúc?
Các bạn đồng môn nhìn nhau, nét đặc sắc này trong tính cách của thầy đã
bị xóa nhoà trong tâm trí họ qua nhiều năm tháng rồi. Hơi bị ngỡ ngàng, họ
cảm thấy một chút buồn cười cho mình. Ngoại trừ Sứ, Tài và khâm chỉ biết
Lê Hữu Trác qua những công trình còn tất cả đều tìm thấy trong ông một
sơn nhân đã bị quẫn chân trong một thứ hư danh.
Soạn đã mang nước trà và bánh cốm ra.
Người có tên Thuỵ Anh trịnh trọng nói:
- Chúng ta đến đây không phải để uống trà. Trong ngày hội ngộ với thầy
tôn kính hôm nay, chúng tôi muốn được uống rượu, đúng thứ rượu mà
chúng tôi đã mang tới.
Tử Hư vội nói đùa:
- Xét về phương diện giáo dục, thầy của chúng ta sẽ nhận thấy là trò
Thuỵ Anh "bướng bỉnh" từ thời đi học đến nay chưa có chút nào tiến bộ cả.
Những câu chuyện đó làm cho mọi người vui vẻ. Phấn khích trước sự thành
công của mình, Thuỵ Anh làm trò hề bằng cách trương đôi mắt ốc nhồi to
trước mọi người. Soạn vội vã chạy đi tìm các ly rượu uống kèm theo thức
nhắm. Vị y sư nói và nâng ly mình lên:
- Câc môn đệ thân mến, hãy uống cho tình thân ái của chúng ta!
Các thầy thuốc trẻ đồng thanh trả lời:
- Xin tất cả chúng ta uống vì khoa học cao cả của thầy! và để chúc mừng
thầy có mặt ở kinh đô!
Một số reo to lên: