- Chúc mừng sự thắng lợi của nền y học chân chính đối với nghề y tiểu
xảo!
Họ trích đọc chương 25, tập 10 cuốn Châu ngọc cách ngôn.
Các bạn khác lại nói thêm:
- Tóm lại, cho sự thắng lợi của thầy chúng ta đối với bọn lang băm cung
đình!
Tất cả cùng nhau nhắm rượu, rồi lại cùng uống, uống nữa.
Sau khi kể chuyện về kinh đô, về trấn Nghệ An, về quá khứ, về hiện tại, và
họa thơ chào mừng cuộc tái ngộ này, mỗi một môn đệ chỉ còn một ý nghĩ:
nói về nghề y!
Còn biết bao nhiêu điều mà tất cả các môn đệ cần phải học ở thầy cho mây
đen tan biến và mặt trời hiện ra. Họ muốn biết tất cả. Trước hết là bộ Y
tông tâm lĩnh nghe nói thầy đã viết xong, vậy bao giờ mới được in ra? Và
về vị Thế tử nhỏ tuổi kia sau khi được thầy thăm bệnh, sự thực thế nào?
Thế tử mắc bệnh gì? Sự chẩn đoán của thầy ra sao? Đâu là những phương
thuốc của thầy? Thầy chúng ta nghĩ thế nào về cách chữa trị của các thầy
lang cung đình? Thầy được đón tiếp ra sao?
Đối diện với người thầy khả kính mà sáng nay được mời vào điện phía
Đông. Chính những người thầy thuốc ngồi đây chưa bao giờ có cơ may
được hầu bệnh cho Thế tử và họ cũng chẳng bao giờ được đến gần..Vì thế,
họ quá đỗi sốt ruột. Những đôi tai chỏng lên, những bờ môi mấp máy dù họ
không nói được gì. Bằng đôi mắt và bờ môi, các bạn cố ra hiệu cho Thuỵ
anh làm một điều gì đó như lúc nãy anh nói về rượu "Thưa thầy, chúng con
đến đây để được bàn thảo về y học, vậy xin thầy làm ơn nói cho chúng con
rõ về người bệnh nhỏ tuổi của thầy". Nhưng vô hiệu, Thuỵ Anh vẫn lặng
im.
Lúc này vị lương y đang nói về cuộc thương lượng để được quan Chánh
đường cho phép ông được ở ngoài các phủ liêu, những được thua trong việc
này, về những cuộc trao đổi thường xuyên của viên Quận hầu trẻ tuổi được
xem là một đồng minh. Câu chuyện hầu như đã hoàn toàn thu hút tâm trí
ông. Như vậy làm sao Thuỵ Anh dám mở miệng ngắt lời ông được.
Những thầy thuốc trẻ sốt ruột tự hỏi, những chuyện vặt vãnh ấy có ý nghĩa