người khách cuối cùng, nụ cười đó vẫn chưa tắt trong chú.
Lúc này đám học trò đi ra xa dưới các hàng cây đinh tán theo hướng cửa
Quang Minh. Tiếng nói của họ cất lên dưới các tán lá:
- Thầy không nói một lời, chỉ lặng thinh!
- Về vấn đề y thuật, thầy im lặng hoàn toàn!
- Không cách nào mò được chút gì!
- Mà chúng ta là học trò luôn biết ơn thầy, là những đồng minh mà thầy
yêu cầu gì cũng được!
- Có ai hiểu được thầy không?
Khâm nói to:
- Chả lẽ nào sau cuộc viếng thăm điện phía Đông, thầy không có gì để
nói thêm hay sao?
Tử Hư lại thốt lên, giận dữ:
- Tại sao lại không có gì? có thể do mọi việc mới bắt đầu!
Tài nói:
- Có thể lắm. Chắc thầy muốn có thời gian để ngẫm nghĩ thêm.
Rồi giọng Thuỵ Anh nói mỉa:
- Mà cũng có thể rằng xin các ông anh đừng bực mình. Thầy cũng cho là
không có lợi gì khi nói điều đó với các bạn.
Trong đêm xuân êm đềm này, biết bao lời bàn tán và suy đoán được trao
qua đổi lại.
Sứ Hoa kiều nói với giọng hoà giải:
- Sự thật cho ta thấy đầu óc siêu việt của thầy vẫn chưa chịu rời xa chốn
núi non. Phải chăng thầy đang rên xiết trong nỗi đau của một cuộc lưu đày?
Nam Sơn liền cắt ngang:
- Đúng là như vậy. thầy đã bị bứt ra khỏi vùng núi non của mình và chỉ
có một mục tiêu duy nhất là sớm được quay về, ngoài ra những gì còn lại
đều không đáng kể.
Tống Thuần nói:
- Đó là những cảm tưởng của tôi về thầy trong cuộc viếng thăm lần đầu.
Hôm nay thầy đã xác nhận việc được vời ra kinh đô không mảy may là