hạnh phúc đối với thầy.
Thuỵ Anh tiếp lời:
- Vì lẽ đó mà thầy chúng ta không chú tâm lắm vào trường hợp đặc biệt
của vị Thế tử nhỏ tuổi nên tỏ ra hoàn toàn không mấy quan tâm. Nói cho
cùng thì đó cũng là những tình cảm của con người. Thầy của chúng ta cũng
là một con người.
Tử Hư nói ngay:
- Đấy là những lời giải thích loanh quanh. Thầy chúng ta không bao giờ
lạnh lùng trước một người bệnh nào, nhất là đối với cậu bé con. Đặc biệt
cậu bé con này lại là người thông minh xuất chúng, có khả năng thuộc làu
cả những bài thơ mới nghe qua một lần.
Nhiều giọng nói cất lên:
- Thưa ông anh, sao ông anh biết được điều đó? Ai cho anh biết vậy?
Tử Hư trả lời rất gọn:
- Từ một viên thái giám cung đình – và tiếp tục – KHông, tôi tin thầy chỉ
đơn giản muốn vui cùng với chúng ta và quên đi những lý do làm thầy đang
có mặt ở nơi đây.
Giọng đùa cợt của Thuỵ Anh lại cất lên:
- Chúng ta có nói những điều gì khác lạ đâu? Đó chỉ là những điều
ngược lại để cùng đi tới sự nhất trí mà thôi!
Những nụ cười lộn xộn rộ lên qua các hàng cây. Rồi ai đó nêu câu hỏi:
- Về chuyện phòng Chè và Thái y viện, liệu thầy có ý thức được rằng
thầy đã bước chân vào chốn nào chưa?
Tống Thuần nói trong mơ màng:
- Nếu muốn vô hiệu hoá họ thì chỉ cần một lệnh ban ra nói rằng ở Đông
Cung này chỉ có một thầy thuốc, đó là vị thầy kính mến của chúng ta.
Tử Hư vặn lại, giọng nhạo đời:
- Đó là một việc quá đơn giản, như chộp một chú rùa trong vại nước mà
thôi, phải không các bạn?
Thuỵ Anh nói thêm:
- Nhưng thầy sẽ sung sướng hơn nếu được trở về chốn rừng núi của
mình!