một ngày trôi qua! Lê Hữu Trác không còn thời gian để nghĩ đến số phận
đơn thuốc đã kê cho Thế tử.
Buổi sáng ngày thứ mười hai, trên đường đến nhà y sư, Sứ Hoa kiều gặp
Soạn mặt mày rạng rỡ đang đi với Tống Thuần đến bãi huấn luyện voi. Chú
cho biết từ rạng sáng một chiếc cáng với lính hộ tống đã đến đưa thầy đi, và
người thầy thuốc trẻ chỉ còn một việc là báo cho các bạn biết thầy đã được
gọi đến bên giường Thế tử.
Giống như lần trước, Lê Hữu Trác được đưa tới phủ chúa Trịnh rất nhanh,
lắc lư trong chiếc kiệu đau đến tê người và vừa ra khỏi cửa Nam đã có viên
quan hộ tống đón sẵn rồi đưa đi rất nhanh đến điếm Hậu Mã quân.
Trong toà gác lịch sự, đối diện là chiếc hồ đầy quyến rũ, khi nhìn thấy vị y
sư, Quận Huy – quan Chánh đường, liền ra lệnh cho những người hầu rút
lui và nhỏ nhẹ tâm sự với ông:
- Từ mười ngày qua, Chúa Thượng ngự đến cung Vọng Hà nơi ngài dự
xem cuộc thao diễn thuỷ quân. Chắc là tai đó ngài bị cảm lạnh. Từ bảy năm
nay, một chứng bệnh kinh niên đã làm mất rất nhiều sức tống tiên thiên của
ngài, bệnh khá nặng đến mức chỉ một chút cảm lạnh cũng đủ quật ngã. Vậy
xin kính mời cụ ở lại đây chờ đợi lệnh.
Nói xong ông đi thẳng đến phủ, để vị y sư ở lại với nhiều câu hỏi và đám
đầy tớ. vậy là ông được gọi đến đây không phải để chăm lo co Đông cung
Thế tử mà là cho phụ thân, Chúa Trịnh? Ban đầu, người ta mang tới cho
ông loại trà Tàu hảo hạng, đến giờ ngọ, nhiều món thời trân rất quý hiếm
ngon tuyệt chứa trong những chén bạc trên mâm vàng và đến chiều lại một
bữa ăn nhẹ vô cùng khoái khẩu. Thế là vị y sư cao niên phải kiên nhẫn chờ
đến tối. cuối cùng quan Chánh đường trở lại, nét mặt rầu rĩ:
- Thưa y sư kính mến, xin cụ đừng trách tôi đã thiếu quan tâm. Chúa
thượng giờ này đang sốt quá nặng, tôi chưa thể đưa cụ vào hầu ngay. Xin
cụ nghỉ lại đây tối nay vậy.
Lê Hữu Trác tự nói "Hoá ra ta chỉ là một tên nô lệ?" Ông định đòi được
phép trở về nơi ở với lời hứa sẽ trở lại rất sớm vào sáng mai, song nỗi lo sợ
còn gặp khó khăn nhiều hơn nữa, ông không nói gì thêm. Quan Chánh
đường ra về hoan hỉ.