quan hầu cận của Chúa, ông này dẫn Lê Hữu Trác vào phòng thuốc bên
trong phủ liêu.
Quan Chánh đường còn ngoái lại:
- xin y sư hết sức quan tâm theo dõi để tất cả được pha chế theo đúng quy
tắc. Xin đừng để xảy ra một sai phạm nhỏ nào!
Phòng thuốc bên trong cung điện với những chiếc tủ lộng lẫy, bên trong là
những bình lọ và nhiều dụng cụ kiểu cách khác nhau tuyệt đẹp khiến vị y
sư phải ngạc nhiên khi lần đầu tiên ông được bước vào.
Dưới sự giám sát của ông, các loại thuốc được chọn lọc, cân kỹ, sau do
được bọc trong một tấm giấy thấm ướt xông qua lửa nhằm tăng thêm hiệu
lực. Đơn thuốc này còn được ghi lại trong một cuốn sổ lớn và sau cùng mọi
người có mặt đều phải ký tên vào.
Khi các vị thuốc đã được nấu thành cao và sẵn sàng để dâng lên Thế tử, với
lý do tuổi cao mệt mỏi, vị y sư xin cáo lui trở về nhà.
Tên lính gác liền trả lời ông với cái cười lạnh lùng:
- Cụ cho rằng mình đã già và thể trạng yếu nhưng tôi xem cụ có khuôn mặt
của một chàng trai, còn sức sống mạnh mẽ của cây tùng cây bách. Chẳng ai
tin vào lời cụ được. Bây giờ cụ đã là ngự y của triều đình, vậy nhiệm vụ bắt
buộc cụ phải ở lại.
Lê Hữu Trác nặng nề đáp lại, rất khó chịu trước thái độ trịch thượng của
hắn:
- Sự có mặt của tôi lúc này chẳng có chút ích lợi gì. Cần dâng thuốc này lên
cho Thế tử không chút chậm trễ và đến gần tối, tôi sẽ trở lại đây xem kết
quả.
- không thể được! Việc túc trực thuốc phải được bảo đảm chặt chẽ cả ngày