Lúc này chú bé mới dám liếc nhìn, quanh chú chỉ có những khuôn mặt tò
mò và lặng im. Đây là lần đầu tiên mọi người muốn nghe mình. Vậy tốt
nhấg là nên nói rõ sự việc. rồi chú kể lại cuộc đi thăm Trại Voi có sự hướng
dẫn của Tống Thuần nhưng cố gắng không nói lan man nhiều những việc
khác như chú mơ ước về lũ voi, về những quản tượng và cô con gái xinh
xắn của một trong những bác này, một cô bé tinh nghịch trạc tuổi chú.
Tử Hư nói như bốc lửa:
- Dẹp những chi tiết thừa đi. Còn sau đó thì sao?
- Trong khi chờ đợi bác cả Tống Thuần đi thăm người bà con, cháu ngồi
trên một đống rạ, cháu nghe nhiều người nói với nhau và một giọng mà
cháu biết được đã nói đúng từng tiếng như thế này "Có triệu chứng báo
hiệu tang tóc, vậy ta phải bí mật chuẩn bị khí giới và chiêu mộ thêm những
tay dũng cảm làm quân dự bị".
Các bạn ngơ ngác, mắt dán vào Soạn, sau đó vội quay về Tống Thuần "Anh
Cả" lúc này như vừa từ trên trời rơi xuống. Anh nói ngay:
- Tại sao cháu không nói với ta ngay. Ta là người đã đưa cháu vào đó,
phải không, thằng Xoáy Trâu? Hãy chú ý những gì cháu đang nói nghe.
Đừng bày đặt trước chúng ta những chuyện vặt của cháu, nghe rõ chưa?
"Nhìn vẻ mặt của họ thì hẳn là câu chuyện vừa rồi làm cho họ quan tâm
nhiều lắm", cậu thiếu niên tự nghĩ và trả lời chẳng lúng túng:
- Thưa bác cả, vì cháu sung sướng quá đến mức không tin vào lỗ nhĩ
mình nữa.
Nam Sơn hỏi ngay, vẻ nghiêm nghị:
- Thế giọng nói của ai mà khi nghe được chú mày lại thích như vậy?
- Cố nhiên là của lão quan hộ tống!
Tử Hư bực quá bắt bẻ: