- Hỡi các quỷ thần Thập điện Diêm vương, cháu muốn nói quan hộ tống
nào? Họ đông đặc trong phủ chúa. Hơn nữa, làm sao cháu biết được là hắn
ta?
- Rõ ràng là cháu biết hắn. Cháu đã cùng đi với hắn ngày này qua ngày
khác từ Nghệ An, sau đó đến làng Đồng Điệp thì hắn biến mất và một ông
khác lại đến thay thế, đó là một tay chỉ biết tiến lên – hay – là chết mà thôi!
Tống Thuần giục giã:
- Cứ cho đó là hắn đi. Vậy hắn ta giống ai, tên quan hộ tống mà cháu
biết đó?
Chú la to lên:
- chắc như bắp là hắn! Mô Phật! Đúng là vóc dáng mãnh hổ và bộ tịch
bặm trợn của tay trùm cướp. Với lại, thời gian sau, có người bà con bác cả
cho phép, từ đó cháu trở lại Trại Voi nhiều lần và lén quan sát khi hắn nói
với đám lính tráng.
- Với lính tráng thật à? – Nam Sơn hỏi nhanh – Hắn nói gì với bọn ấy?
Hơi bực mình vì câu chuyện chú kể nay đã trở thành phiên toà hỏi cung,
Soạn nói:
- Cháu không nhớ được tất cả đâu.
"Việc này cho cháu một bài học đấy" giọng nói của bà Tuyết lại thì thầm
vào tai chú. Đấy xem, bà luôn hiện ra để giúp cậu ta tiến lên đó.
Từ nãy đến giờ lặng thinh, Sứ Hoa kiều nhẹ nhàng nói:
- Chú em, cố mà nhớ lại đi, chuyện quan trọng đấy.
Soạn liền nói, bốc lên:
- Hắn ta nói nhiều chuyện lắm và có nhiều người tán thành. Nhưng rất
tiếc là cháu ngồi quá xa nên không thể nắm được tất cả. Hắn nói về sự nổi
giận của bọn lính, về người anh trưởng bị người em truất phế, về một con
mụ ác độc – cháu quên tên – mà con quỷ cái này đã cướp ngôi hoàng tử, về
lòng dục vọng và sự vu khống. A! Hắn còn nói thêm về một tên phản bội
nào đó ngủ với bà Chánh cung, về một Thế tử quá nhỏ tuổi dễ bị xỏ mũi, về
việc phải nắm lấy quyền bính và cả sự đồng tâm nhất trí nữa. Cháu nghe
một câu gì đó như "Vấn đề là đã có sự đồng tâm nhất trí chưa?" Cháu biết
là lão quan hộ tống này không phải như hắn ta tự cho mình như vậy. nhưng