muốn nói gì. Đóng lại chiếc hộp bằng những khuy nhọn, ông cúi người qua
những nếp gấp của bộ áo lạ kỳ trong khi bên cạnh, ông linh mục kiêm thầy
thuốc trả lời cậu bé bằng ngôn ngữ của Đông cung:
- Không có Chúa trời, tất thảy mọi linh hồn đều gặp những hiểm nguy!
Đến đây cuộc hầu bệnh đã kết thúc.
Trước mắt Đông cung trang nghiêm, hai thầy thuốc nước ngoài cúi chào hai
lần rất lâu rồi thụt lùi ra về, lại cũng quan đại thần lúc nãy lặng lẽ đưa hai
ông trở về qua hành lang bí mật..
Giữa nhiều nội thị đang bận rộn chuẩn bị giấc ngủ, Thế tử quay lại vị y sư
đang đứng đầu giường. Hơi thở của Thế tử hình như bị nghẹt lại bởi một sự
mệt mỏi cùng cực.
- Bây giờ thì lão sư đi đi. Lão sư chưa kết thúc việc này được đâu.
Đàng sau bức màn.
Chúa nói với quan Chánh đường.
- Hãy triệu họ đến phòng Chè. Ta muốn biết Thế tử ta đau bệnh gì và
họ đề xuất cách chữa thế nào. Ta cũng muốn cám ơn họ đã cảm phiền giúp
đỡ ta. Hãy triệu tập ngay lập tức một hội nghị đại biểu – Chúa nói với Quận
Huy – Ông hiểu ý ta chứ?
Luôn có quan Chánh đường theo sau, khi bước vào phòng Chè, bộ mặt hổ
mệt nhọc của Chúa liền hớn hở khi trông thầy, theo ý muốn của ông, nơi
đây đã có đại diện tương đương của hai phái kình chống nhau trong triều
đình.
Lùi sâu sau những màn lụa là những địch thủ không đội trời chung dưới bộ
mặt rất lịch sự với nhau. Một bên là mẫu thân của Chúa, Đức bà Thánh
mẫu, đồng minh của Trịnh Khải ngớ ngẩn đầy sức khoẻ. Bên kia, mệnh phụ
của Chúa, bà Chánh cung, người đã cho ra đời vị Thế tử kế nghiệp tuấn tú,
sớm thông minh trong một thân xác quá mong manh.
Ngồi đàng trước, có bảy vị quan trong Đại hội đồng, trong số này có ba
người bản tính thật thà không ẩn ý ra sức ủng hộ Chúa và quan Chánh
đường, ba người khác thì luôn dao động, không có chính kiến rõ rệt và
người sau cùng là vị đại thần Hoan mà theo người ta nói có ít nhiều ảnh